Người Mẹ Nghèo – Tranh: Avigna (Nguồn: www.fizdi.com)
Năm ấy, tôi có thêm nghề tay trái “phụ sản xuất và buôn bán” với nhà ngoại. Bận rộn lắm, nhưng cuộc sống khá khẳm hơn, phải cố thôi. Thời gian tôi ở trên ngoại nhiều hơn. Lại là “mái ấm cũ” từ thời trẻ nên những ai quen biết trước đây đến tìm sẽ gặp.
Hôm ấy, khoảng gần 10g sáng. Có người đến tìm, tìm tôi thì dễ hiểu, nhưng không. Tìm “thầy Nghĩa”. Tìm “chồng” thì người nhà phải kêu “vợ”. Gặp nhau, tôi hơi ngớ. Lạ hoắc, lại không nói chuyện bán mua? Là một phụ nữ, tay bồng theo đứa bé khoảng 2-3 tuổi, dáng người khắc khổ, đôi mắt láo liên, tìm kiếm. Tôi lên tiếng trước đi đôi với cái nhìn dò xét, đầy thắc mắc:
– Em tìm ai?
– Em tìm thầy Nghĩa.
– Thầy Nghĩa đi làm chưa về. Cần gì, em cứ nói, tôi là vợ của thầy.
Vừa nói, tôi vừa quay người và cất lời mời cô ấy vào nhà. Vẫn ánh nhìn tìm kiếm đi cùng bước chân, đôi mắt đảo quanh quan sát, cô ấy nói:
– Cô không nhớ em hở? Em là học trò của thầy, hồi em học trường Bổ túc Văn Hoá Cán Bộ, thầy có dạy em.
Thoáng nhanh qua đầu tôi, đúng là có giai đoạn đó, nhưng tại sao tôi phải nhớ cô ấy chứ? Có bao giờ “thầy” mời học trò đến nhà đâu? Nhất là giai đoạn ấy, còn ở chung nhà ngoại. Tôi xác nhận:
– Có, đúng là thầy có dạy ở đó. Nhưng tôi không biết em. Vậy nay, em đến thăm thầy thì đợi tí, thầy cũng sắp về rồi.
Trong quãng thời gian trao đổi, đôi mắt cô ấy cứ nhìn quanh, thỉnh thoảng cúi nhìn con, tay không ngừng nâng niu, cưng nựng, vẻ nôn nóng bồn chồn lắm. Cô lại nói, nói về “kỷ niệm thầy trò”. Đại loại:
“Thầy hiền hậu, tốt bụng, thương học trò lắm. Năm ấy, lễ Quốc Khánh thầy phân công em cầm cờ, thầy thương em lắm. Có gì khó khăn thắc mắc em đều hỏi thầy mà thầy lúc nào cũng ân cần vui vẻ. Thầy thương em lắm…”. Cứ điệp khúc này… ngân nga.
Tôi hơi mất kiên nhẫn. Cuối cùng, hôm nay, cô ấy ôm con tìm đến có phải chỉ để “thăm thầy” hay không? Tôi chưa kịp mở lời thì “kỷ niệm” của cô ấy với thầy chưa dừng lại:
– Cô biết không, hồi đó em đi học nhưng lại là cán bộ thương nghiệp. Khi thi tốt nghiệp, thầy tận tình giúp đỡ em mới qua được kỳ thi. Em nhớ ơn thầy ghê. Em làm việc ở Phan Thiết. Sau đó, em vẫn làm ở đó…
Tôi cảm thấy hơi bị phiền hà, khi mà giờ nhìn cô ta không giống “cán bộ” tí nào. Và mục đích cuộc viếng thăm là gì? Công việc mua bán đang chờ tôi, liếc nhìn đồng hồ, gần 11 giờ, hầu như cùng lúc cô ấy cũng nhìn đồng hồ. Tưởng cô mong thầy, tôi vội nói nhanh:
– Em ngồi chơi, cho cháu uống nước, khoảng 11g hoặc hơn tí thầy sẽ về.
Nói vậy, để cô đỡ nôn nóng; nhưng không. Nghe thầy sắp về cô càng vội vàng hơn, vừa đứng lên, vừa xốc con lên tay nói một thôi một hồi:
– Chắc em không chờ được, cũng muốn cho cháu gặp thầy, nhưng thú thiệt với cô: Em đang ở “tù”, giờ đang đợt ân xá, nên người ta cho em về phép thăm nhà rồi vào lại sẽ được giảm án.
Cái đầu tôi muốn nổ bung. Là sao ta? Tôi nói nhanh:
– Vậy em cần gì?
– Dạ, em cần tiền về xe. Cô cho em mượn nhen cô?
– Em cần bao nhiêu?
– Nếu em về Phan Thiết thì cần 40đ, nhưng em phải về Vũng Tàu, nên cần 70đ. Về VT vì có người bà con của em ở Mỹ về, em về xin tiền rồi ra ghé trả cho cô, em sẽ “tặng quà” cho cô nữa?.
Trời ơi. Ở giữa tôi với cô biết bao nhiêu dấu hỏi, cô còn đem chuyện VK, quà biếu ra làm gì? Một điều tôi rất “dị ứng”. Nhưng nghĩ lại “người ta cũng trong cảnh khổ, cần có chỗ bám víu tựa nương, âu cũng là tia hy vọng dẫu có mong manh”. Tôi chợt thấy thương hại, thương cả sự “ấu trĩ” kia. Quyết định thật nhanh:
– Em tranh thủ cho cháu ăn cơm, nhà đang sẵn, tôi sẽ giúp em lộ phí. Muốn thăm thầy thì ghé nhưng tiền thì em không phải trả, tôi cho cháu mua quà và cũng không nhận quà em tặng nếu em có. Cứ cơm nước đi, tôi cần sắp xếp tí việc.
Cô ấy lắc đầu quầy quậy rằng:
– Em phải đi gấp cho kịp xe.
Vậy là tôi tất tả lên phòng, xếp hai bộ đồ mang xuống kèm theo 100đ. Chứ thấy cô ấy chẳng có tư trang gì, cũng tội, phụ nữ mà, dù trong cảnh nào cũng nên tươm tất tí. Nhận xong, cô đi thật nhanh.
Thầy về. Cả nhà nhao nhao, vì nhân viên phụ việc đa số là em út, bà con trong nhà, nào là:
– Anh Hai, có bà nào ẵm con tới tìm anh, chờ sáng giờ.
– Ở đâu mà ra một đứa con trai… dấu kỹ nhen….
Vốn tính thật thà, phản ứng không nhanh lại bị tấn công tứ phía, thầy quay nhìn tôi ngơ ngác, hai tay cứ vuốt lia mai tóc ra chiều cực kỳ bối rối. Tôi chỉ im im, rồi từ từ kể. Tả luôn khuôn mặt, kèm theo đặc điểm nhận dạng là cái nốt ruồi rõ to. À, cuối cùng thầy cũng nhớ. Chuyện ở tù, thầy cũng biết vì do có một số bạn bè cùng lớp ở địa phương biết, vả lại, vụ án khá lớn. Nghe xong, thầy quay qua nhìn tôi với vẻ trách móc, phán:
– Rồi, lại bị lừa…
Tôi cũng trả lời nhanh với “thầy”:
– Anh đừng thắc mắc nghe. Thấy vậy, không ai nỡ lơ được. Cho là bị gạt đi nhưng chỉ một lần thôi. Bù lại mình đỡ suy nghĩ ân hận nếu chuyện đó là thật. Mua một cái tâm bình yên, vậy là quá rẻ.
… Bẵng đi gần hai năm, trong một buổi chiều mưa gió, mưa rất to, gió rất lớn, tôi đang ở nhà riêng, nhìn ra, đường vắng hoe, nước mưa xối xả, mịt mù …chợt có hai mẹ con chạy ào đến, ôm nhau ngồi nép bên thềm nhà, mái hiên không đủ để che mưa. Tôi mở vội cửa nhà, cất tiếng gọi:
– Em ơi, vào….
Gần như đồng thời, cô ấy ngẩng phắt lên nhìn, tôi chưa hết câu… cô đứng vụt lên, nắm tay con kéo đi, không, là chạy, mà không phải chạy vào nhà mà là lao ra giữa trời mưa gió… cắm đầu mà chạy, thằng bé gần như bị lôi xền xệt. Tôi xót xa, ân hận. Ôi, “cố nhân”. Gặp nhau chi trong cảnh bẽ bàng và khó xử đến vậy? Giá mà biết, tôi đã không gọi, không mời, thà vậy mà hai mẹ con còn tránh được mưa, tránh được gió. Là cô ấy, là học trò của thầy. Cô ấy dẫu đã lừa tôi nhưng vẫn còn biết xấu hổ, trốn chạy trong cảnh gió mưa, là đâu đó vẫn còn tồn tại lòng tự trọng, còn lương tri của một con người. Tôi mừng vì điều đó và cũng xót xa vì điều đó. Và như vậy thì… “Em ơi, tôi sẽ không ngần ngại gì mà không giúp mẹ con em lần nữa”, em xứng đáng còn hơn chán vạn người. Từ bấy đến nay, tôi vẫn hằng cầu mong cho cuộc đời mẹ con em được nhiều an vui- hạnh phúc.
Thai Ly.
