BÃO TUYẾT MÙA ĐÔNG HẢI NGOẠI
Tuyết đổ ba ngày liền
Một vùng đất trời Bắc Mỹ hóa nguyên sơ
Khỏa lấp những tổn hại loài người gây ra cho mẹ thiên nhiên
Trắng ngần tinh khiết
Quyền lực của bà chúa mùa đông
Cười cợt những cuồng ngông
Con người trốn trong nhà như thú ẩn trong hang
Tuyết đổ nước đóng băng
Giọng cười rạn vỡ thần băng giá loang khắp không gian
Oai lực thanh vô âm
Cái đẹp lạnh lùng, cái đẹp tuyệt vời ngời chết chóc
Cái đẹp vĩnh viễn vô biên
Cái đẹp muôn đời hiển hiện
Nếu vắng, tâm hồn lạnh hơn cả tuyết
Đất trời Bắc Mỹ mùa đông giá băng
Không có mắt biếc nhưng hoa đào đơm nụ đợi xuân sang
Tôi vẫn đi tìm suốt bốn mùa em nhé
Có bao giờ gặp ở giữa cơn mê
Nuôi giấc mơ mùa đông tháng hạ
Hồn vàng thu và rực rỡ xuân về
Vui được thở những phút giây hiện tại
Mặc bên ngoài trời đông không mây bay
BIẾT NÓI MẤY CHO VỪA
Tháng mười hai hải ngoại phơ phất tuyết
Thành Ất Lăng trời biếc tự ngàn xưa
Những tòa nhà sừng sững ngạo nắng mưa
Người bước đi một lời thưa tâm cảm
.
Những con đường đã in vào tâm khảm
Đất hóa hồn nơi cõi tạm bao dung
Khác màu da nhưng ta có nghiệp chung
Cao với thấp dẫu không cùng tâm trí
.
Thành Ất Lăng trời xanh màu tuyệt mỹ
Cuộc trăm năm dài ngắn chẳng hề chi
Đã qua rồi và tiếp tục qua đi
Vài mươi năm đủ ghi đầy tâm thức
.
Tháng mười hai lòng lại lên ray rức
Nhớ về quê từng rất mực yêu thương
Những đêm trăng trên sân thượng vấn vương
Hồn đa cảm núi đồi sương thấp thoáng
.
Tiếng còi tàu vọng trong đêm hoang vắng
Âm ba vang lay động ánh trăng vàng
Gã du tử nhiều ảo mộng mơ màng
Sống hiện tại dường chưa tan tình sử
.
Đêm hải ngoại lung linh lòng lữ thứ
Ngày mưu sinh chữ nghĩa tự dâng trào
Phút rảnh rỗi ngồi kể chuyện trăng sao
Đời vĩnh viễn em má đào mắt biếc
.
Dẫu dở dang nhưng thôi không hối tiếc
Chuyện ngày xưa bao sự việc qua rồi
Này em ơi! Tim thổn thức bồi hồi
Ta yêu người! Mây nước trôi dĩ vãng
.
Kỷ niệm cũ vẫn mãi hoài lãng đãng
Dòng đời xuôi năm tháng vốn vô tình
Giữa nhân gian như thể bước một mình
Thân cõi ngoài lòng đinh ninh cố quận
.
Tháng mười hai nào phải là đã tận
Điểm cuối cùng lại mở cuộc thanh tân
Có bao giờ người chợt thấy phân vân
Mắt trong mắt đâu cần ân ái nữa
.
Trời lạnh lắm âm âm hồng ngọn lửa
Tim chứa chan nhớ đất cũ người xưa
Thương làm sao biết nói mấy cho vừa
Người xa xôi mà lòng chưa ly viễn
…
LƯU HƯƠNG TÌNH
Ngày sắp hết và năm cùng tháng tận
Đất trời cứ mãi mãi thanh tân
Vầng nhật nguyệt vẫn tuần tự xoay vần
Mình xích lại đã gần hơn chút nữa
Đời cùn mằn dần dần đang mục rữa
Đêm trăng tà tơ bạc sáng lưa thưa
Ma tình si trong trẻo giọng dạ thưa
Sao thống khoái cho vừa lòng nhân thế
Người muôn đời từng ra tay khống chế
Dùng yêu ngôn mị ngữ để cười chê
Nhưng lòng dâm thì lại thậm đam mê
Lạc thú ấy người không hề lìa được
Đêm tàn canh xóa nhòa bao mực thước
Khách tình si tràn trăng nước giao hoan
Tiếng rên rỉ theo cường độ nhặt khoan
Tấm thân ấy vẫn hãy còn nồng ấm
Đôi mắt đẹp hơn một lần lệ đẫm
Hằn in sâu dấu ấn ở trong tâm
Lòng cuồng si bất chấp cả tháng năm
Ôi nhan sắc, em đã làm ta đọa
Trăng tàn canh bạch hạc về hiển hóa
Giữa không trung vô lượng vũ mưa hoa
Khúc hạc cầm vang thanh âm tấu họa
Đêm giao hoan cuồng nhiệt thỏa ân tình
Để rồi đây sẽ chết trước bình minh
Ta thương tiếc cho bóng hình nhan sắc
Khoái lạc này chỉ chừng trong khoảnh khắc
mà muôn đời mãi buộc chặt không buông
Đêm mờ sương bàng bạc ánh trăng suông
Tình yêu ơi say quay cuồng hoan lạc
Cũng nòi tình đam mê nào có khác
Tương tư còn dẫu đã nát tấm thân
Đêm lạc loài ma mệnh bạc vong nhân
Ngày lạc loài người phong trần khắc khoải
Chữ tình lỡ còn hoài trong mong mỏi
Thương nhau rồi nào có hối chi đâu
Thế gian này liên lỉ cuộc bể dâu
Chẳng có gì có thể giữ bền lâu
Người về đâu, ta về đâu em hỡi?
Tình cứ mãi trông mong và chờ đợi
Đêm trăng tàn lạc loài đến đây chơi
Ta giao hoan nói một lời thương nhớ
Để rồi mai kẻ ra đi người ở
Lưu hương tình dang dở lỡ yêu nhau
Tiểu Lục Thần Phong
©T.Vấn 2022