BIẾT SAO GIỜ
Đất rộng trời cao mà lòng người vặt vãnh tủn mủn
Cuộc trăm năm có là sao giữa dòng vô thủy vô chung
Người hạn hẹp trong cái nhìn, cách nghĩ
Như con tằm cuộn trong cái kén tí ti
Người tự trói mình trong định kiến
Chủ nghĩa nọ kia với phe phái lệch nghiêng
Những cái nhãn dán chặt trên trán
Hai mảnh da che tầm mắt để thẳng hướng kéo xe
Những đức tin mù lòa cuồng tín
Lại cho mình sáng suốt thông minh
Người với người quanh năm kèn cựa
Học thuyết thị phi và quyền lợi hơn thua
Trời thênh thang đất rộng bao la
Tâm quá nhỏ không đong đầy chiếc lá
Ngỡ anh hùng nào hay cũng vật vã áo cơm
Chữ nghĩa mông lung khen chê đầy ngã mạn
Tâm địa cạn và tự ngã tràn lan
Dụng chữ nghĩa tự phô bày bản dạng
Bàn tay sao che được ánh sáng mặt trời
Tâm đố kỵ hiển hiện ra bằng lời
Vu vạ cáo gian đổ thừa xằng bậy
Cuộc trăm năm một đời không là mấy
Hại lẫn nhau và tự hại cũng tâm này
Trong cộng đồng nhỏ nhen tâm tư dị biệt
Tự cho mình đúng để có quyền triệt hạ người ta
Kim cổ bao đời tiếp diễn
Những chính thể, những chủ nghĩa sanh diệt liên miên
Kẻ tự cho mình chân lý
Ngang ngược kết tội phán xét thậm lâm ly
Nào có biết tâm mình điên đảo
Chữ nghĩa và lời buồn cười như chợ búa lao nhao
CHUYỆN THUỞ NÀO
Nửa mảnh hồn rơi ở giữa đường
Bạt ngàn đồng cỏ với đồi nương
Đến đi để laị lòng lưu luyến
Du tử đa mang chuyện lẽ thường
.
Trấn cũ hoa vàng vẫn ở đây
Trầm tư tĩnh mịch cả đêm ngày
Những toà thị chính dường cô quạnh
Trấn nhỏ đồng quê xanh cỏ cây
.
Mở cõi người xưa nay ở đâu
Ba trăm năm lẻ đã lên màu
Nắng mưa bôi xoá hồn thương nhớ
Trang traị đường xa ơi ngẩn ngơ
.
Thiên cổ can trường những thổ dân
Đất này vốn của cựu cố nhân
Đồng cỏ hằn in chân chiến mã
Thời gian thay đổi đã phong trần
.
Lập quốc người đi chẳng thấy về
Đất trời Bắc Mỹ trở thành quê
Kẻ trước người sau bao thế hệ
Chọn lấy nơi này mơ với hoa
.
Một cõi sơn hà bát ngát sao
Bốn mùa muôn sắc đẹp nao nao
Lưu dân đã hoá lưu tình viễn
Đất cũ người nay chuyện thở nào
Tiến lên thiên đường mới
Tôi ngoi lên hít lấy chút khí trời
Biển người lóp ngóp
Lèn chặt cứng đến không khí không thể len vào
Mặt đất rung vì bàn chân dẫm đạp
Không gian đặc quánh ngột ngạt
Chợt một nắm tay vung lên với giọng gào rỉ sét
Muôn ngàn cái mồm cùng thét
“Chúng ta vô địch, nhất định về đến đích!”
Một rừng nắm tay cùng thoi lên
“Đập chết chúng nó để xây dựng thiên đường!”
Biển người cuồn cuộn vô phương hướng
Một, hai, ba… không đếm xuể số người ngã xuống
Những bàn chân hùng hục đạp nhầy nhụa máu xương
Một, hai, ba lời cất lên thống thiết
“Dừng lại, vực sâu phía trước!”
Tiếng kêu chìm trong cơn cuồng nộ
Lớp lớp người lô xô
Bầu trời xanh nhuộm đỏ bởi bụi hồng
Không gian ngập tràn hơi thở độc
Đám đông cùng gào:” Đồ ngốc”
Rùng rùng đùn đẩy đi trên con đường vô định
Ý chí đã quyết như chém sắt chặt đinh
Tiến lên thiên đường
Dù có đốt cháy quả địa cầu
Dòng người bịt mắt dắt díu đi
Rừng nắm tay giơ cao
Cuồng loạn đồng thanh gào
“ Đập phá hết để xây thiên đường mới”
Lôi bầu trời xuống đây
Chúng ta làm chủ
kẻ nào cản trở đường đi sẽ bị trừ khử
Thiên đường chúng ta không có chỗ cho kẻ khác ý
Một ngón tay sắt chỉ đường
Một mệnh lệnh ngang xương
Dòng người cuồn cuộn tự sướng
NHIỄU LOẠN TRONG ĐỜI
Đất nước tôi biết bao lần lọan lạc
Tranh quyền binh gây khốc hại dân lành
Máu đã say nên mặc sức bạo hành
Tiếng oán thán thấu trời xanh vạn lý
.
Những thế lực ra sức đua tỷ thí
Loạn phân tranh tru diệt kể từ khi
Đầy di hại những chủ nghĩa ngu si
Gây nhiễu nhương bởi lâm li hoang tưởng
.
Có rất nhiều người huênh hoang tự sướng
Nói linh tinh đầy dở dở ương ương
To mồm gào biến báo luận con đường
Buộc người đi mà vô phương đích đến
.
Có phải chăng vì đó là định mệnh
Từ xa xưa nay là lúc báo đền
Dân với nước như bèo bọt dập dềnh
Lỡ thời vận cứ nổi nên bất ổn
.
Đời phân tranh đạo cũng đầy nguy khốn
Sư tử trùng tràn ngập chốn thiền môn
Lựa chiều gió quy thuận lõi cái khôn
Phò thế tục mưu sự bòn danh lợi
.
Kẻ nhị tâm tiếm xưng lập nhóm mới
Gây thị phi thêm nhiễu loạn trong đời
Bất y pháp và chẳng chịu vâng lời
Lòng tứ chúng thêm rối bời phân biệt
.
Tham danh văn chẳng thấy người kiệt hiệt
Có ông thầy khí tiết tợ kim cang
Giữa ly loạn vẫn vững chí bền gan
Tuệ sáng suốt Sĩ lại càng tinh tấn
.
Đạo và đời xưa giờ nhiều lận đận
Bậc hùng sư đối diện lắm phong trần
Giữa loạn thế mới thấy được hiền nhân
Ông thầy ấy ngàn muôn lần tôn kính
.
Đất nước tôi có quá nhiều gian nịnh
Đạo hay đời đều hết thảy coi khinh
Chỉ có người lòng trong trắng trung trinh
Sẽ sống mãi với quang minh chính nghĩa
ÔNG THẦN
Ngày cày tối lại mần thơ
Vợ cười: Anh khéo ỡm ờ vậy sao?
Rõ ràng vớ vẩn tào lao
Chăn êm nệm ấm làm cao viết bài
**
Cứt chó cắm nụ hoa lài
Nồi đồng cối đá dễ xài anh ơi
Ham chi chữ nghĩa nửa vời
Thanh lâu thổ điếm làng chơi dập dìu
**
Thiên hạ lắm kẻ mỹ miều
Cớ sao chẳng chịu… cứ liều làm thơ
Trinh nguyên gái đĩ bao giờ?
Chồng em ngớ ngẩn khù khờ quá đi!
**
Mày râu cũng thể nam nhi
Ngoài thơ cóc có biết gì nữa đâu
Ông thần dại chữ đã lâu
Ngủ đi mai lại làm trâu kéo cày.
BIẾT LÀ TƯƠNG TƯ
Cồn cào gan ruột ẩm ương
Sóng cuồn cuộn dậy nhớ thương người tình
Từ lâu loi lẻ một mình
Người xa người vẫn như hình chưa quên
.
Một đêm lở đỉnh long đền
Thân hình quấn quít mà tên chưa tường
Nòi tình đắm sắc say hương
Đủ sung sướng đến tận đường giao hoan
.
Người đi lỡ vận chưa tròn
Cho nên tâm tưởng hãy còn thiết tha
Đêm trường riết róng thịt da
Cuộn mình vật vã biết là tương tư
Tiểu Lục Thần Phong
©T.Vấn 2023