MẸ VỀ QUÊ
Mẹ về quê
Bốn bề lại vắng
Ánh nắng chiều chênh chếch ngoài thềm
Vườn lặng im
Phố nhỏ lim dim trong bóng xế
Bữa cơm chiều như thiếu vị nhạt lắm em ơi
.
Mẹ về quê
Tôi vẫn rong ruổi xứ người
Bao năm quen rồi mà sao nay bỗng như lạc lõng
Thấy trong lòng trống rỗng
Hoa trong vườn như hao hụt mấy phần hương
Đường chiều vắng người bách bộ
Cửa đóng im lìm không bóng dáng ra vô
.Mẹ về quê
Tôi ngày hai buổi đi về lặng lẽ
Không có ai ôn tồn, thủ thỉ, nhắn nhe
Dù bao tuổi vẫn là con của mẹ
Tháng năm dài không thể làm suy suyển
Tình mẫu tử thiêng liêng
Mẹ giờ đã cao niên
Con xa ngoài vạn dặm
Bóng hình người mãi mãi khắc trong tâm
CÁC BÀ MẸ TRÊN ĐỜI ĐỀU VĨ ĐẠI
Các bà mẹ trên đời đều vĩ đại
Lòng thuơng con mãi mãi chẳng đơn sai
Dù tấm bé hay trưởng thành trai tráng
Vẫn nhọc tâm lo lắng quan hoài
Mang nặng đẻ đau chín chữ cù lao
Tình yêu thương dạt dào như biển cả
Dẫu vô tình bất tri như gỗ đá
Hay động vật muôn loài khác lạ
Cũng nao lòng khi nghĩ đến mẹ thương ta
Thế gian này dù có viết vạn lời ca
Cũng chẳng thể nào mô tả
Bao yêu thương, vất vả một đời Người
Hạnh phúc sao khi con thấy mẹ cười
Đó thật sự những phút giây kỳ diệu
Thương mẹ lắm ngày tháng thêm già yếu
Chẳng giảm suy tình mẹ thương con
Ca dao ví công cha to lớn tựa núi non
Và nghĩa mẹ như suối nguồn tuôn chảy
Vĩ đại, bao dung mà lắm lúc chẳng ai hay
Mẹ ơi mẹ, con có được hôm nay
Quả ngọt con từ đắng cay đời mẹ
Con thương mẹ cất một lời khe khẽ
Tự thâm sâu trong tận đáy lòng con
CUỘC CHIA TAY
Phi đạo dài tít tắp
Ngút tầm mắt, đường băng như bất tận
Bay lên rồi
Vượt những tầng mây
Còn lại tôi
Vô cùng đơn côi
Bao nhiêu tuổi vẫn là con của mẹ
Song thân về quê
Lòng thương nhớ
Ơn nghĩa sinh thành luôn ấp ủ
Câu tử biệt sanh ly
Trải qua nỗi đau đời
Cha mẹ già thân thể suy hao
Lẽ vô thường không ai lường trước được
Ở ngoại phương con vẫn nhớ về non nước
Vạn dặm trùng dương cách biệt
Cố quận mờ xa nhưng tâm tưởng vẫn lung linh
Mái chùa xưa, tầng tháp cổ, sân đình…
Tháng năm qua vẫn hằng in bóng
Góc phố rêu phong
Cánh đồng mùa gặt
Phiên chợ quê
Bánh trái đơn sơ mà ngọt đủ nhớ đời
Ba mẹ về quê trời phương ngoại mây bay
Mình mãi hoang vu với tháng ngày
Nghĩa nặng tình thâm hiếu chẳng tròn
Không thể sống cạnh bên mà phụng dưỡng
Nên lòng hằng nặng trĩu nhớ thương
Mình vẫn vấn vương ở giữa con đường
Cuộc trăm năm vất vả giữa dòng đời
Cơm áo gạo tiền chẳng phải chuyện đùa chơi
Khi phước mỏng bất tài vô tướng
Đã tàn một mùa hạ hoa dương
Hải ngoại chớm thu
Ba mẹ về cố quận
Cuộc chia tay ngấn lệ thế gian này
NẺO QUÊ XA
Có những chiều nhìn trời mây trắng quá
Lòng bồi hồi nhớ đến nẻo quê xa
Ở nơi ấy mẹ già đang mong ngóng
Mà nơi đây ta mãi sống phiêu bồng
NHỚ MẸ
Con ở chân trời mẹ cố hương
Nghìn trùng mờ mịt mấy đại dương
Nghiệp duyên sinh kế đành xa cách
Nhớ mẹ lòng con những vấn vương
Tiểu Lục Thần Phong
©T.Vấn 2023