Phố Cũ – Tranh: Thanh Châu
SÀI GÒN
Sài Gòn ơi một thời chưa xa lắm
Những con đường sầm uất đẹp và sang
Bao hàng me với những tán điệp vàng
Hồn hẻm nhỏ ngày rộn ràng hai buổi
.
Gã sinh viên với tháng ngày rong ruổi
Thời gian qua là lúc tuổi đẹp sao
Ký túc xá nửa đêm nhậu nghêu ngao
Khúc nhạc vàng in sâu vào tâm khảm
.
Buổi ngồi đồng ở cà phê Đề Thám
Thả hồn mơ cô chủ quán xinh xinh
Túi không tiền mà dạ cứ đinh ninh
Thương chi bấy tiếng đa tình lãng tử
.
Đại học đường bòn mót từng con chữ
Học không vô vì vướng bận tương tư
Đêm lang thang đạp xe đến mỏi nhừ
Lòng thổn thức về làm thơ tình ái
.
Ngày Sài Gòn thấy cảnh đời thêm ngại
Trẻ không nhà người già phải xin ăn
Đêm Sài Gòn rực rỡ ánh đèn giăng
Giới nhà giàu sống tung tăng hưởng thụ
.
Gã sinh viên vào giảng đường ngái ngủ
Bận làm thêm để kiếm đủ chi tiêu
Dù tém gọn tùng tiệm biết bao nhiêu
Con nhà nghèo nên quá siêu tiết kiệm
.
Giọng Sài Gòn dễ thương và ngọt lịm
Bóng Sài Gòn còn in đậm trong tim
Tình Sài Gòn những tưởng đã ngủ im
Nhớ Sài Gòn chưa chìm vào dĩ vãng
.
Xa Sài Gòn biết bao nhiêu năm tháng
Gái Sài Gòn mình tơ tưởng lan man
Người Sài Gòn tánh bộc trực chứa chan
Đất Sài Gòn rất dễ dàng kiếm sống
Ở hải ngoại tôi vẫn thường mơ mộng
Về Sài Gòn mình thong thả chơi rông
Từ Chợ Lớn đến tận Sài Gòn sông
Cho thỏa chí trái tim hồng ấp ủ
.
Nói thế nào cũng không làm sao đủ
Mối tương quan giữa đất cũ và người
Dù gắn bó một quãng ngắn đường đời
Thương nhớ lắm chưa một lời thố lộ
HUẾ
Tội nhớ mãi lần đầu tiên đến Huế
Nhìn cảnh quan mà dạ những ngẩn ngơ
Trời đất ơi! quá đẹp, quá nên thơ
Dòng sông Hương trôi lững lờ xanh biếc
.
Nàng tôn nữ tà áo dài tha thướt
Mắt nhìn theo mà cất bước không đành
Nổi da gà, tay chạm đá tường thành
Tâm tưởng tượng trang sử xanh tái hiện
.
Áo long bào, ngai vàng và vương miện
Buổi đại chầu với bao chuyện thâm cung
Tiếng vọi đồng lanh lảnh chốn triều trung
Voi ngựa hí ngoài sân rồng rền rĩ
.
Cảnh công thành nhấp nhô muôn binh sĩ
Trận can qua sống chết có hề chi
Đền nợ nước quyết chí đã ra đi
Thân dẫu mất tên còn ghi trong sử
.
Đất thần kinh, lang thang tay lữ thứ
Quay về tìm những ký ức xa xưa
Màu thời gian bạc thếch dưới nắng mưa
Vết rêu phong xanh mái chùa, thành quách
.
Dấu tích cũ đầy bi thương hiển hách
Giờ lăng vua trầm mặc cảnh hoang tàn
Đâu điện các của một thuở huy hoàng
Gạch vương vãi đó đây toàn lau sậy
.
Nghe ca Huế mê du hồn dựng dậy
Con đò buông giữa sông nước trời mây
Gái phấn son mắt biếc má hây hây
Gã du tử lòng dâng đầy cảm khái
.
Cơn bể dâu cuộc đổi thay triều đại
Đã xảy ra và sẽ mãi không thôi
Lẽ vô thường cứ thành – bại nổi trôi
Dòng sanh tử vòng luân hồi bất tận
.
Mệnh đế vương cũng còn tùy phước phận
Chuyện Mỹ Đường lắm uất hận bi thương
Hai thế kỷ còn thảng thốt màn sương
Hồn người xưa giữa miếu đường ảm đạm
.
Trần gian này thật sự là cõi tạm
Chiến chinh hoài thương lắm đất trời nam
Xương máu đổ sao có thể đành cam
Cực thống khổ ai đã làm nên nỗi
.
Tôi đến Huế một lần rồi nhớ mãi
Sử xa xưa còn đó chửa hề phai
Cầu Tràng Tiền mười hai nhịp sáu vài
Nối dĩ vãng với tình ta hiện đại
BÌNH ĐỊNH
Đất Bình Định mơ màng trong dĩ vãng
Thuở Chiêm vương triều ngự xứ Đồ Bàn
Cham Pa đô rất kỳ vĩ huy hoàng
Chứng tích cũ giờ vẫn còn cô tháp
.
Gò Yến xưa chôn nhiều lu, hũ, khạp
Miểng sứ, sành vương vãi khắp đồng quê
Nhiều mả Hời đầy âm khí rợn ghê
Bọn trộm mộ không hề chê vàng, bạc
.
Đất Bình Định hồn vật vờ phiêu dạt
Quân Việt – Chiêm chết có khác gì nhau
Đêm tàn canh dai dẳng lắm cơn đau
Lửa ma trơi ở vườn sau quãng vắng
.
Tàu dừa xanh đu đưa trong trưa nắng
Bóng rập rờn hóa hoa trắng đêm trăng
Thoáng trầm mặc huyền hoặc sử bủa giăng
Những giai thoại kể chuyện bằng xương máu
.
Vua Chiêm chôn bạc vàng trong kho báu
Vạn đầu lâu vong quốc hận còn đau
Thành lũy tan nay lúa đã xanh màu
Hồn cổ độ biết về đâu em hỡi
.
Đất Bình Định quân Tây Sơn quật khởi
Dựng cờ đào tụ hào kiệt nơi nơi
Những chiến công kinh động cả đất trời
Tiếng anh hùng lưu muôn đời sử sách
.
Diệt giặc Xiêm công lao đầy hiển hách
Dẹp Mãn Thanh gìn giữ lấy sơn hà
Vua vào thành tấu khúc khải hoàn ca
Mừng non nước thuộc về ta vĩnh viễn
.
Đất Bình Định đêm trăng ma hiển hiện
Trời hoang vu sương khói quyện mơ hồ
Âm lốc cốc từ những lóng xương khô
Ma say tình ra khỏi mồ ân ái
.
Trăng tàn canh nghe tiếng cười man dại
Hồn ma Chiêm sao tê tái đêm trường
Người về đây kể chuyện sử vô thường
Hồn say trăng nên âm hưởng chưa tan
…
TIỂU LỤC THẦN PHONG
©T.Vấn 2022