TA YÊU EM THẾ ĐẤY
Ngày qua ngày thời gian không trở lại
Con đường nào mở cánh cửa tương lai?
Được mất gì để đi đến ngày mai?
Mình tái ngộ trên dặm dài lữ thứ
.
Đời đã từng gặp nhau trong quá khứ
Nên bây giờ lòng vướng bận tương tư
Ký ức nào còn ấp ủ khư khư
Trong tâm tưởng nao nao như sóng dậy
.
Từ gặp người bởi nhân duyên đưa đẩy
Tình yêu ơi ngút ngát cả trời mây
Ta thương người sá chi chuyện đông tây
Dù khác biệt riêng lòng say bất tận
.
Đời vô thường tử sinh đà lắm bận
Dòng thời gian thay đổi biết bao lần
Những cuộc tình xa cách hoặc thật gần
Thuần tinh thần hay ái ân nhục cảm
.
Hương sắc ấy in sâu trong tâm khảm
Ta yêu người chẳng phân biệt bắc nam
Người cùng ta từng cộng khổ đồng cam
Duyên đã thế không thể làm thay đổi
.
Tim ta luôn đầy nhiệt tâm sôi nổi
Tình mang mang dù sáng tối ngày đêm
Mê kiếp này cứ thế bồi đắp thêm
Đời từng đời ta yêu em thế đấy!
LÃNG ĐÃNG GIỮA CUỘC CHƠI NÀY
Tôi lang thang giữa một vùng trời đất
Khoảnh khắc này kỳ diệu sao
Muôn triệu lời thì thầm
Tiếng gió và tiếng lá
Một khoảnh trần gian hóa cõi địa đàng
Những sắc màu vàng lên như nắng
Cầu vồng trong lá sáng lung linh
Mùa thu bay qua đây hay đang rơi rơi?
Người đang sống trong hơi thu mang mang
Bước chân xào xạc
Núi rừng vui và phố thị hoan ca
Ta cũng là chiếc lá
Đủ đầy đất nước nắng gió trong xác thân
Để tinh thần
Thấy mùa thu lãng đãng
Vô số lá vàng đùa vui em ơi!
Trong trẻo như lời con trẻ
Không biết rằng mình đang say mê
Lòng bỡ ngỡ
Chiếc lá nào là ta?
Đất trời bao la
Đi hay ở chẳng còn là vấn đề em hỡi!
Sớm muộn gì cũng chỉ một cuộc rong chơi
Giữa muôn trùng lá rơi
Ta nằm nghe khúc hát
TẬN CẢ CHỮ TÌNH
Thương em bất luận mối giềng
Chẻ chia luật lệ với truyền thống xưa
Thị phi, đơm đặt không vừa
Mặc cho tất cả tình chưa hề tàn
.
Thương em sớm đỏ chiều vàng
Nắng mưa chẳng ngại thế gian lạ gì
Năm cùng tháng tận không suy
Miệng đời mắm muối làm chi được mình
.
Thương em tận cả chữ tình
Kiếp nào lai vãng như hình nguyên sơ
Có bao giờ tận cơn mơ
…
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0224
©T.Vấn 2024