T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG GIÊNG (2)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Nhìn Mai Anh Đào biết xuân đã về trên thành phố – Ảnh: NTN

Đơm Lộc Mừng Xuân

Còn mười ngày nữa, Tết!  Trời hết bão, mừng ghê!  Mùa Xuân Mỹ nở hoa chào nước ta năm Mão!

Mong cõi đời hết Sạo, cờ Sao nhẹ tênh bay…Một nửa Thế Kỷ, nay…đang hé ngày ấm áp!

Mong người Nam người Bắc / dải phóng được nỗi buồn.  Mong cái câu nhớ nguồn luôn luôn là huyết mạch…

Những mái đầu trắng bạch không còn đội mũ laine!  “Chúng mình là Anh Em” các Cụ Mình nói vậy!

Những cô gái mười bảy sẽ chải suôn tóc thề, tiễn Mẹ Cha đi về câu Bình An Thượng Lộ!

Còn mười ngày nữa, đó; mèo ơi kêu “meo, meo”, bà con mình hết nghèo – còn nghèo, còn chia sớt…

Cơn bão qua, xanh mượt / rừng núi quê người ta, tôi muốn được khóc òa / khi quê nhà cũng thế…

Anh bế em nói khẽ Tình Yêu Ơi Quê Hương!  Tôi nghĩ những nụ hôn Những Nụ Hoa Năm Mới!

Bao nhiêu năm mong đợi chỉ môt Cuộc Thái Bình, Nước Non Ta là Mình!  MÌNH VỚI TA LÀ MỘT!

Buồn Hai Mắt Muốn Khép

          Em mở ra nhìn đi, báo Xuân,

          vẫn là cái bánh đúc bằng khuôn?

          năm nay cũng giống như năm ngoái

          nhắc nhớ đừng quên năm Bảy Lăm! 

*

Cơn bão không có tên, ba tuần còn dai dẵng!  Có vài hôm hé nắng rồi tắt như lửa tàn…

Năm mới không hân hoan.  Thư, thiếp đều không có.  Không tiếng xe vào ngõ.  Bè bạn ngày một xa!

Bão…không phải phong ba.  Chỉ mưa và gió giật.  Có lúc mưa lắc rắc.  Có lúc như giận hờn…

Những người xa Quê Hương chẳng ai buồn lên tiếng.  Cái phone nằm im ỉm, chỉ chuông Nhà Thờ ngân!

Lật nhẹ tờ báo Xuân…vẫn hình như báo cũ.  Nỗi thảm sầu xa xứ, nhắc nhớ là chưa quên?

Năm Dương Lịch, tháng Giêng.  Năm mình, tuần nữa Tết.  Nơi tôi ít người Việt, tha thiết đều làm thinh!

Nửa Thế Kỷ, giật mình!  Thời gian hình viên đạn, nói ra thì ngao ngán!  Bão kìa cũng không tên!

Tôi thấy tôi vô duyên, làm bài thơ không đẹp, buồn hai mắt muốn khép…lại sợ buồn ứa ra…

Hôm Nay Trời Dứt Bão

Hôm nay trời dứt bão. Cali xanh biếc trời!  Sắp Tết, người mình vui…Ít ra mấy ngày Tết!

Cali đông người Việt (hơn cả triệu cơ mà!).  Bốn mươi bảy năm qua, mưa sa thường năm mới…

Những ngày mưa không đợi, trời sa mưa thì buồn.  Câu “Uống Nước Nhớ Nguồn” cứ thành nhang, thành khói!

Một tuần lễ sắp tới, lạy Trời xin khô khan, lạy Chúa xin chuông vang…những giọt mưa đừng rụng!

Hôm nay triệu người sống chắc cũng nghĩ như tôi?  Chúng mình quá xa xôi Quê Hương, buồn lắm chớ?

Bốn bảy năm ở đợ, dài ơi một kiếp người!  Gặp nhau tuy có cười…mà cười qua màn lệ!

Bốn bảy năm quá trễ!  Những chuyến về vẫn mơ!  Vẫn biết có lưa thưa người về thăm Đất Nước…

Nhiều người đi chưa được…vì cái chết quá gần!  Giận thiệt năm bảy lăm!  Buồn thiệt Thế Kỷ trước!

Nghĩa trang Mỹ cỏ mượt…xa, nhìn tưởng tấm nhung, gần – đó là tấm lòng – những tấm lòng ràn rụa!

Khi đi, nói là Bỏ.  Ở yên rồi Nhớ Về…nhớ những con đường đê, nhớ tay che của Mẹ…

Ai bày đời dâu bể cho mưa thường cuối năm?  Bàn tay Mạ xa xăm…Cái dù Ba đâu mất?

Hôm nay mong có thật:  trời ấm áp mùa Xuân…trời ấm áp, bâng khuâng…mặt cái o mười bảy!

Ôi mái tóc hồi ấy…Ôi cái tình hồi xưa…Ai làm ai ngẩn ngơ?  Ai làm ai ngẩn ngơ?

Tôi biết những bài thơ của tôi đều tội nghiệp…bởi vì em tiền kiếp, bởi vì Em-Quê-Hương!

Hôm nay nắng, thấy thương. Thương quá đi trời nắng!

Hồi Ức Đà Lạt

Con đường Yersin cũ nghe nói giờ vẫn còn.  Ngả xuống lũng Xuân An rộn ràng hơn ngày trước…

Bưu Điện vẫn ngọn tháp cao ngang tháp Nhà Thờ.  Những hàng quán cà phê mang cái diện mạo mới…

Hotel Du Parc đợi khách đi vào đi ra…Những người đã đi xa chắc không ai về nữa!

Trà Mỹ Tín, tôi nhớ cái mùi khói trà thơm…Cái kiosque dễ thương, cô con gái Hải Yến…

Đường cô đi:  ra biển, bốn mươi năm mất tin…Ôi cái nước Việt mình, ngôi Nhà Thờ làm chứng!

Bao nhiêu mùa mưa nắng?  Bao nhiêu mùa Thu bay?  Nhiều khi uống rượu say, nhớ Khổng Vĩnh Thành lắm!

Ông là Trưởng Ca Đoàn Thánh,  ông cao bằng Tháp Chuông.  Mỗi lần chuông vang vang, tôi thấy ông trước mặt…

Vợ chồng ông đã mất, nghe nói nằm Kiệm Tân, khu Trù Mật miền Nam, xưa có tên Gia Kiệm!

Cố nhân còn thật hiếm (mà đâu có ai còn?).  Nhiều khi nhớ rất buồn, nhắm chặt mắt vẫn thấy…

Đường Yersin mưa chảy nước xuống Lê Đại Hành.  Hồ Xuân Hương vẫn xanh.  Hồ Xuân Hương long lanh!

Tiếng Trăng

Em ngồi ôm cây đàn…trên một cây đàn khác.  Em đàn và em hát.  Con suối nhạc sau lưng…

Tiếng đàn em rất trong.  Trong như là tiếng hạc bay trên rừng bát ngát, trên Đà Lạt ngày xưa…

Tiếng đàn em tiếng mưa, mưa phùn bay trên tóc, bay lên dốc lên dốc rồi xuống lũng Tình Yêu!

Đà Lạt ôi diễm kiều tất cả tên rừng núi…Tiếng đàn em đắm đuối xa xa bầy Thiên Nga…

Tiếng đàn em lướt qua trái tim tôi mềm nhũn.  Tôi hiểu chữ Cảm Động bây giờ nghĩa làm sao…

Em ơi có trăng nào không rưng rưng nước mắt khi tình Nam nghĩa Bắc rưng rưng khói mù sương?

Tôi biết tôi mất hồn khi chợt đi qua đó.  Tóc của em là gió cuốn mất hồn của tôi…

Và trăng, trăng rơi rơi trên vai em thật đẹp.  Rồi vòng tay tôi khép đời đời em tiếng trăng…

Lý Bạch chìm sông trăng.  Sông trăng và Lý Bạch.  Em trong từng trang sách lau lách là Quê Hương!

Em à, anh dễ thương nghĩ về em như vậy…Vũ Hoàng Chương nhìn thấy lửa rốn bể, vậy thôi! (*)

(*) Thơ Vũ Hoàng Chương:  “Kiều Thu hề Tố hỡi em, nghiêng chân rốn bể mà xem lửa bùng!”

Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung

Ngày xưa Dương Quý Phi

được Lý Bạch ngưỡng mộ

Bây giờ là em, đó,

anh gọi Hương Quý Phi…

.

Thời gian giống viên bi

mình bắn chơi hồi bé!

Dễ thương như tuổi trẻ

mắt nhung tròn của em…

.

Nhiều chuyện cần phải quên,

ít chuyện cần phải nhắc…

Mở đầu, em , đôi mắt,

sao dễ thương quá chừng…

.

Rồi ngó xuống bàn chân,

em, đôi chân ngà ngọc…

Em mà ngồi chải tóc, 

đẹp biết mấy bờ vai!

.

Ca dao nói tóc dài

mà cài thêm hoa Lý,

yêu ngàn ngàn Thế Kỷ

em thấy rồi trong Thơ!

.

Nhưng…chắc em không ngờ:

những tàn nhang ẩn hiện,

anh thấy em ở miệng,

anh thấy em…ở tim!

.

Em là M là M 

Hương Quý Phi có thật!

Một chữ M duy nhất,

hai chữ M, mênh mông!

.

Có bao nhiêu con sông,

em là dòng nước ngọt!

Anh vừa nghe chim hót,

chim chào em bình minh…

Em Mãi Em Là Hương Quý Phi

Ô kìa con bướm bay trên cỏ, đâu có hoa mà sao bướm bay…Bướm giống như mình…tung hết phấn…học trò và tấm bảng đen phai!

Màu thời gian lợt theo ngày tháng, ai ngó thời gian thấy nhói lòng?  Hay chỉ cái run chiều lạ gió, bướm vờn trên cỏ chớm mùa Đông?

Ô kìa hoa tuyết rơi trên cỏ, muôn dặm trùng duơng sóng bạc đầu!  Ta tiếc tuổi xanh, nhìn cố quận xám màu sương khói, đã vào Thu?

*

Chiều rơi…vài ý thơ ngồ ngộ, ước có em hôn một nụ hồng…sẽ nở bao giờ không biết nữa, thì mong cho có chút thương mong!

Tôi ở quá lâu miền quạnh quẽ,  sáng, chiều, bươm bướm nhớ hoa niên…Tiếng xe xa phố đi về Huyện…Huyện lỵ rưng rưng những đóm đèn!

Em chắc rưng rưng từng bước nhỏ, lụa quần hai ống gió thơm xưa…Tôi hai tay chắp cầu xin Chúa:  “Con nhớ người ta đến dại khờ!”.

Em có rưng rưng khi khấn nguyện:  “Ai về bên nớ nhớ bên ni!”?.  Em ơi Huế vẫn xanh dòng nước, ta muốn nâng nàng hương quý phi…

Viết Thiếp Mừng Xuân Rồi Xé Hết

Nhắc lại từng tên bằng hữu cũ, còn ai đâu nữa để về thăm?  Những người dạy học rồi đi lính, hơn tuổi mình, và…đã khói nhang!

Đà Lạt bây giờ…ai cũng Bắc!  Những người Nam Bộ bán hết vườn…bán cả ngôi nhà thiên vạn ngói lấy vàng để ném giữa trùng dương!

Năm tám mươi mốt, tôi ra tù,  trở về Đà Lạt ngắm Thiên Thu,  bạn còn vài đứa, thăm len lén, im lặng nhiều hơn nói với nhau!

Rồi tôi lên rừng làm thợ vịn…Rồi bạn, nghe rằng lại vượt biên…Cái thác Cam Ly không đổi khác, ngàn năm vẫn đổ tiếng vô duyên…

Ba mươi năm hơn tôi quê người.  Ba mươi năm hơn, tôi tàn hơi…Gọi mãi bạn bè không tiếng vọng…mà hai Thế Kỷ, bóng mây trôi!

Chiều nay tôi nhắc tên từng bạn…lấy thiệp ra gò chữ chúc Xuân.  Năm cũ hết thì năm mới đến.  Ngàn muôn năm mới vẫn là năm!

Tôi dán tem, và, tôi xé hết…Địa chỉ ngày xưa ai đưa thư?

*

Hai câu thơ chẳng, cần chi luật?

Tôi nói mình ênh tiếng tạ từ!

Tôi nhớ lại tôi hồi Phú Hội cầm tay ai ở thác Pongour…

.

Sương mù Đức Trọng mù xanh núi, núi Tượng, Prenn, Đà Lạt ơi…tôi có gọi về, nay chắc lỡ tình tôi, ai đó, cũng xa xôi?

Sẽ Là Dòng Nước Chảy Về Cho Em Bâng Khuâng

Cơn bão còn kéo dài.  Trời còn mưa em ạ.  Mưa, không mưa tầm tã mà như kim đâm người…

Hoa chắc đau, không cười.  Cây không lá, nước giọt, lòng sân như có xót sao mặt nó không nhăn?

Ôi cái sân cái sân mênh mông buồn, lạnh nhé!  Gió nói gì, rất khẽ, ai bước nhẹ trong mưa?

Anh tưởng tượng câu thơ anh sắp viết trên giấy…sẽ là dòng nước chảy…về, cho em bâng khuâng!

Đà Lạt mình sắp Xuân…và hoa đào sắp nở.  Mong không mưa trên đó để cho em đi chơi…

…để cho anh xa xôi, để nhớ em từng bữa, mỗi ngày một núi nhớ, trọn đời xanh ngắt thông!

Anh nói gì cũng không làm cho mưa ngừng lại…Tờ giấy trắng anh trải chưa chữ nào long lanh!

Mưa hôm qua đổ nhanh.  Mưa hôm nay rơi chậm.  Mưa mai còn lấm tấm.  Mưa làm thơ rưng rưng…

Ngày xưa bài Mưa Rừng, Thanh Nga hát muốn khóc…Thanh Nga có suối tóc dài như con sông mưa…

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2023