T.Vấn: Viết cho một người vừa nằm xuống

clip_image002

●Ai hát bài ca buồn chiến mã

  Tiếng hờn còn vọng đến ngàn sau

   (Tiếng Hờn Chiến Mã – Song Nhị)

▪ Chinh chiến cũng qua rồi em hỡi

Thiên thu còn giọt lệ cho đời

(Ngọc Phi)

1.

Chiến tranh đến rồi đi, mở đầu rồi tàn lụi. Chỉ có những người lính là mãi mãi bất tử với thời gian. Xưa, danh tướng MacArthur của quân đội Mỹ đã nói. Người lính gìa không bao giờ chết. Họ chỉ phai nhòa dần theo năm tháng. Nay, ngày 22 tháng 1 năm 2007, có một người lính gìa nằm xuống ở một vùng đất xa quê hương hàng nửa vòng quay trái đất . Người lính gìa ấy đã có hơn 20 năm tuổi trẻ đẹp nhất cuộc đời mình (1954-1975) chiến đấu cho tổ quốc. 20 năm ông đã đi những bước dài nhất mà một người trai thời lọan có thể đi được, đã trở thành một vị tướng được sự kính trọng của những người lính dưới quyền, của những người lính không phải là thuộc quyền và dù chưa một lần họ biết mặt ông, những người lính đồng minh đã từng chiến đấu bên cạnh ông, và cả những kẻ thù của ông cũng phải kiêng dè khi nhắc đến tên ông. 20 năm trong cuộc chiến, ông đã trở thành một huyền thọai, cả trong quân đội (VNCH) lẫn ngòai quân đội. Vị cựu tướng ấy tên là Ngô Quang Trưởng, sinh năm 1929 tại Bến Tre, từ trần ngày 22 tháng 1 năm 2007 tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.

Những ngày cuối cuộc chiến, ông giữ trọng trách tư lệnh vùng I chiến thuật, vùng địa đầu giới tuyến. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông ở trong một tình thế không thể làm gì khác hơn là ra đi sống lưu vong xứ người. Nơi đây, ý thức được thế cờ đã không có cơ hội đảo ngược, ông sống ẩn dật, trầm lặng, trong chừng mực mà một vị tướng “không còn quân” cần phải cư xử để giữ danh dự cho bản thân mình, danh dự cho một quân đội mà ông đã là một thành viên, một cấp chỉ huy và nhất là để cho những người lính của quân đội ấy còn giữ được một hình ảnh chưa bị vẩn đục mà hướng về, âm thầm hãnh diện và để noi theo tấm gương ấy cho những ngày tháng còn lại của cuộc đời mình.

Ngày ông vĩnh biệt trần gian ra đi, hình ảnh ấy còn nguyên vẹn. Và, thật là hiếm hoi trong hơn 30 năm sống lưu vong của những người lính VNCH, sự kiện một vị cựu tướng vừa qua đời đã gây nên một chấn động không nhỏ ở khắp các cộng đồng người Việt hải ngọai. Đã có những bùi ngùi thương tiếc một cách chân thành, đã có những lễ nghi quân cách trang trọng đến từ đáy lòng mọi người một cách trung thực và cảm động.

2.

Cuộc chiến tranh 30 năm vừa qua quả là oan nghiệt. Nó gây ra bao đau thương mất mát, không chỉ trong chiến tranh, mà còn để lại nhiều di hại cho những người sống sót. Một trong những di hại ấy là sự tan vỡ của những hình ảnh lãnh tụ gây ra bởi sự thua trận một cách tức tuởi, khó hiểu của quân đội miền Nam Việt Nam. Những ngày cuối cùng của cuộc chiến, hàng trăm ngàn người lính (VNCH) ngơ ngác khi nhận được lệnh buông súng mà không kèm theo bất cứ một lời giải thích nào. Rồi sau đó, họ bị ép buộc bước vào những trại cải tạo trong nhiều năm trời dài đăng đẳng. Chính tại đây, bao gỉa thuyết nhằm lý giải cho cái cách mà cuộc chiến kết thúc đã được đặt ra, dựa trên những nguồn tin tức do tai nghe mắt thấy (?), do phỏng đóan, do suy luận từ những sự kiện riêng lẻ (tuy có thật). Đôi khi những suy luận, phỏng đóan ấy phát sinh từ cảm tính yêu ghét của người kể nên sự lệch lạc và sai sót khó có thể tránh khỏi. Nói cách khác, những giả thuyết ấy, phần lớn liên quan đến những vị  lãnh đạo cao cấp của quân đội, đến người bạn đồng minh Hoa Kỳ, đều không dựa trên những dữ kiện khách quan, khoa học. Từ đó, phát sinh một ấn tượng không mấy tốt đẹp về những khuôn mặt chỉ huy cũ nơi những quân nhân cấp dưới chẳng may nằm trong những nhà tù cộng sản. Có thể những ấn tượng này, ngay từ nguồn gốc của nó, đã là một thái độ không công bằng với những đối tượng, nhưng chúng (những ấn tượng ấy) hiện hữu và tồn tại khá dai dẳng theo với năm tháng tù đầy ngày một kéo dài. Kể cả khi lớp quân nhân này, sau một thời gian bị cải tạo, cuối cùng cũng đã đến được bến bờ tự do, và không ít người, nay có cơ hội đối diện thực sự với những vị chỉ huy cũ may mắn hơn ra đi từ những ngày tháng 4 năm 1975.

Cũng trên những mảnh đất tự do ngòai đất nước, khao khát muốn tìm hiểu nguyên nhân đích thực gây nên cuộc thảm bại 30 tháng 4 năm 1975 đã phần nào được thỏa mãn nhờ những tài liệu, chứng cớ còn giữ lại được, những công trình khảo cứu nghiêm túc của nhiều người trong cuộc có chức có quyền,  của các viên chức, ký gỉa ngọai quốc có mặt ở Việt Nam trước và sau năm 1975. Tuy nhiên, cũng có những vị chức quyền cao cấp cũ đưa ra những tài liệu bị bóp méo hoặc không chính xác, mục đích nhằm chạy tội, đổ lỗi hay tệ hơn nữa là đánh bóng cá nhân mình qua những bài viết, những tập hồi ký mà nền tảng chính cho những tài liệu  ấy chỉ đơn giản dựa vào trí nhớ. Do đó, dù lớp bụi khói sa trường đã lắng lại từ hơn 30 năm nay, một cái nhìn rõ nét và trung thực về những ngày cuối cùng của cuộc chiến vẫn chưa hẳn đã có được vì vẫn còn nhiều lớp hỏa mù tung lên từ nhiều cá nhân ở hải ngọai, và tất nhiên, có cả bàn tay từ trong nước. Vì thế, những ấn tượng không mấy tốt đẹp liên quan đến hình ảnh những khuôn mặt tiếng tăm cũ hầu như không thay đổi được bao nhiêu. Đã vậy, nhiều vị (lãnh đạo cũ) đã lại tự tay tước bỏ chút lòng kính trọng cuối cùng còn sót lại cho mình nơi những người thuộc quyền cũ bằng những việc làm, lời nói chứa nhiều ảo tưởng (?) hơn thực tế, hoặc đơn giản, chỉ nhằm thỏa mãn những tham vọng cá nhân.

Mặc cho sự lạnh nhạt thiếu công bằng (?) của nhiều quân nhân thuộc quyền cũ, một số vị chỉ huy hiếm hoi vẫn giữ được tiết tháo của mình, như những ngày còn đủ quyền bính trong tay. Vị cựu tướng vừa qua đời là một trong số những vị hiếm hoi đó. Cuộc đời 30 năm quân ngũ xông pha trận mạc, vào sanh ra tử của ông cùng với tiếng tăm về đức độ, cộng với hơn 30 năm sống trầm lặng nơi xứ người, đã cho ông một chỗ đứng vững chắc và riêng biệt trong lòng những người lính của quân đội VNCH năm xưa.

3.

Cuộc đời này vốn phù du, ngắn ngủi. Đã bước chân vào, sớm muộn cũng có ngày phải ra đi. Nếu, tất cả chúng ta, không ai có cơ hội chọn được cách thế bước vào cuộc đời, nhưng phần lớn trong chúng ta vẫn có thể có quyền lựa chọn cho mình cách thế chúng ta bước ra khỏi cuộc nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày oan nghiệt ấy.

Những ngày cuối của cuộc chiến tranh Việt Nam, nhiều người, từ những vị lãnh đạo cao cấp nhất của chính quyền và quân đội miền Nam, đến những người lính, viên chức bình thường đã tự chọn cho mình cách thế bước ra khỏi cuộc đời, bước ra khỏi cuộc chiến mà không mang tiếng là những kẻ bại trận. Sự lựa chọn ấy thật can đảm và đáng kính phục. Nhưng, theo tôi, vẫn còn những sự lựa chọn khác không kém phần can đảm. Thí dụ như cố sống còn để hy vọng góp chút gì hữu ích cho các thế hệ tương lai. Nhiều người lính đã lựa chọn cách này. Họ đã sống sót, đã ra đi, đã nhen lên những ngọn lửa quê hương nhỏ nhoi nơi xứ người gía lạnh, đã trở về quê nhà mưu cầu phục quốc. Nhiều người trong số họ đã hy sinh cho sự lựa chọn của mình. Một số khác may mắn, thóat khỏi hiểm nguy, ngục tù một lần nữa, và lại tiếp tục cố gắng sống còn để ít nhất, nói cho các thế hệ mai sau biết rằng họ đã có những thế hệ cha anh cố gắng sống làm một con người như thế nào.

Tận thâm tâm, tôi kính trọng những người lựa chọn sống còn cũng như tôi đã từng nghiêng mình chào kính những người lính đã tuẫn tiết để bảo tòan danh dự những ngày cuối của cuộc chiến. Cuộc đời này, tuy vậy, vẫn còn nhiều lựa chọn. Vấn đề chỉ còn là tấm lòng với đất nước, với đồng bào, với đồng đội và các thế hệ mai sau.

Vì thế, với tôi, chưa bao giờ lòng kính trọng của tôi dành cho vị tướng vừa qua đời sút giảm, dù ông đã rời khỏi đất nước từ những giây phút tôi và các đồng đội của mình còn đang hoang mang không biết phải làm gì với bộ quân phục trên người buổi sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975  ở khắp các tỉnh thành của miền Nam Việt Nam.

4.

Nay, vị cựu tướng đã về cõi vĩnh hằng. Tôi tiếc cho ông vô cùng khi đọc bản tiểu sử một đời binh nghiệp. Nếu không có cuộc bại trận oan nghiệt, thì hẳn ông còn làm được nhiều điều tốt đẹp nữa cho đất nước, cho quân đội, cho các thế hệ mai sau. Và cho chính bản thân ông. Ông xứng đáng được sống cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều so với 30 năm âm thầm chịu đựng bao uất ức vò xé nơi mảnh đất xa lạ xứ người. Hẳn ông cũng đã có nhiều đêm mơ thấy đòan quân tinh nhuệ năm xưa diễn hành qua khán đài. Trong mỗi người lính, ông thấy hình ảnh của chính mình. Và, mỗi người lính, hẳn cũng sẽ thấy có chút bóng dáng của ông, như cái đích mà họ nhắm tới cho đời binh nghiệp của mình. Bóng dáng con người khắc khổ, giản dị, nhưng nụ cười thì hiền từ, và tài điều binh khiển tướng khiến kẻ thù bao phen thất kinh táng đởm.

Đã đành, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Để tạo nên danh cho một vị tướng, đã có nhiều người lính nằm xuống. Nhưng đó là những hy sinh cần thiết và xứng đáng. Nay vị cựu tướng đã đi theo những người lính quá cố của mình. Xin cầu chúc hương hồn  ông và vong linh những người lính vô danh đời đời yên nghỉ. Vinh nhục, thành bại nào còn có ý nghĩa gì nữa khi con người đã nằm xuống. Có chăng, chỉ để dành cho người còn sống. Trong đó, có niềm an ủi thật lớn lao đến với thân nhân ruột thịt của ông. Chưa bao giờ có vị cựu tướng nào được sự tưởng nhớ chân thành của mọi người như ông. Và cả niềm hãnh diện của những người lính một thời mặc cùng bộ quân phục với ông, trong đó có tôi, về một vị chỉ huy không bao giờ chết. Ông chỉ từ từ đi dần về phía sau hậu trường mà thôi.

©T.Vấn 2007

Bài Mới Nhất
Search