Như Thương: CON CHỮ LẤM LEM
Thôi rồi con chữ lấm lem Đất bùn lầy lội, ướt nhèm suối sông Ngôi trường ở giữa mênh mông Biết em có rét hay không núi đồi Từng con chữ. Chỗ em ngồi Cùng thầy cô bạn lặng trôi theo đời Mẹ cha nước mắt nghẹn lời Bên nương bên rẫy khấn trời miếng