Như Thương: SƯƠNG MÙ ĐỘ XƯA
Xứ người tháng Chạp mù sương Dã quỳ chẳng thấy ven đường quê xưa Quê mình còn chút nắng mưa Hong khô tóc ướt tình đưa mắt tình Xứ người phố xá riêng mình Lặng riêng một cõi xóa nghìn nỗi đau Hoa vàng giữ lại đời nhau Nét duyên con gái nhiệm mầu gót