Như Thương: ĐẤT CHƯA LỖI THỀ
Sông trôi … sông nở lục bình Đất sinh ra nấm quê mình em ơi Cũng mưa, cũng nắng từ trời Mà sao rưng rức một đời nhớ thương Nấm ơi sao lại vấn vương Lòng ta quay quắt dặm đường xa quê Ra đi… biết có trở về Chỉ còn thương nhớ