Như Thương: ĐỒI XƯƠNG TRẮNG
Mẹ tóc bạc – ngồi giữa đồi xương trắng Bới hoang tàn tìm tro bụi của con Hồn ở đâu mà rừng cây vắng lặng Bạn tù chôn, ngôi mộ lạng chẳng còn Tàn chiến cuộc, con thành thân tù tội Một chữ “tù”, nghìn vạn nỗi oan khiên Con chết đi không kịp