Như Thương: RỪNG GÃY KHÚC
Rừng gãy khúc, ôi đau lòng tâm lõi Sông cạn dòng ghe trôi giạt về đâu Thuyền ra khơi biển chết niềm trơ trọi Đất cúi đầu nghe trăm nỗi bể dâu . Đất nuôi rừng trải bao mùa mưa nắng Lá biếc xanh ôm dáng núi trông chồng Để nghìn năm dẫu người