Như Thương: VỖ ĐI SÓNG BIỂN…
Đợi ta Thơ nhé, Tình ơi Quê hương ngụp lặn, biển khơi sóng cuồng Lục bình bứt rễ cội nguồn Trôi đi muôn ngả, lòng buồn xót xa Đã dừng… lặng buổi can qua Mà sao vẫn thấy những tà áo sô Trắng khăn tang vạn nấm mồ Ai người cô phụ, trẻ mồ