Khuất Đẩu: NGHĨ VẨN VƠ, CUỐI ĐỜI (bài 14) – MỘT MÌNH QUA PHỐ
Sài Gòn ngày trở lại – Tranh: Thanh Châu Bốn chữ này tôi mượn của Trịnh Công Sơn, không phải để âm thầm nhớ nhớ tên em nào, mà để nhớ lại một thời để yêu và một thời để chết. Đó là thời của những năm sáu mươi, bảy mươi, thời của hai mươi