T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

August 2020

Như Thương: TÌNH HỠI… MÙA ĐÔNG

  Ôm Tình, Em đã ngủ say Nhìn sợi tóc vướng chợt đầy vai Ta Trăm năm đời chữ ê a Cạn ly rượu… mở lòng ra với người Ngày theo vạt nắng giữa trời Đêm về tay ấm, nghe lời ái ân Kiếp xưa giờ phút hóa thân Ta – Em nay đã những

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: Viết ngắn giữa mùa COVI (5)- ÁO XƯA

  Bên rổ rau muống – Tranh: Thanh Châu Áo xưa dù nhàu Cũng xin bạc đầu Gọi mãi tên nhau (Trịnh Công Sơn) Áo xưa là áo cũ, chứ không phải áo của vua quan triều Nguyễn ngày xưa, bày ra khoe cho Tây mũi lõ lé mắt coi chơi. Cũng không phải chiếc

Đọc Thêm »

Phạm Hồng Ân: CÁI CHẾT CỦA MỘT HỌA SĨ VÔ DANH

Tự do – Tranh: Mai Tâm   thằng bạn tôi một họa sĩ quèn tốt nghiệp trường cao đẳng mỹ thuật Gia Định từng vẽ bìa báo, tranh sách từng ngồi nghiên cứu báo chí ở Tổng Tham Mưu khi chế độ Việt Nam Cộng Hòa còn tồn tại từng vẽ quảng cáo cho bến

Đọc Thêm »

Cá nhân chủ nghĩa

  (Nguồn: Báo Tiếng Dân) Kim Anh Từ bao giờ mà ta củng cố cho mình một “cái tôi” riêng biệt và tách biệt, độc lập và đối lập với thế giới quanh mình nhỉ? Hình thành trong lòng mẹ, ta thấy mình với mẹ là một, mình với Vũ Trụ là một. Lọt lòng,

Đọc Thêm »

Đặng Xuân Xuyến: NHÀ THƠ VÀ CHUYỆN “GÁI GÚ”

Khuôn Mặt (nhà thơ) – Tranh: Thanh Châu Nhà thơ Đỗ Hoàng vừa về thì ông đến. Không bấm chuông, ông cứ đứng trước cửa toáng lên réo: – Hoàng ơi! Hoàng!… Sao không có ai ra mở cửa thế này. Cái thằng này! Hoàng ơi! Hoàng… Đứng trên ban công tầng 2, tôi vội

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 184)

    Đàn đáy Vì ở thời Lý hay thời Lê thì âm nhạc của ta ảnh hưởng Tàu rất nhiều. Những ca trù hay ở chỗ lại không giống Tàu một chút nào. Một cây đàn đáy Tàu không có, một giọng hát Tàu không có, một cái phách Tàu cũng không có nốt.

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ