Hòang Xuân Sơn: n h Ớ
Không dưng nhớ lụa màu ngà nhớ da màu trắng nhớ tà hương bay nhớ một đời nhớ quắt quay chút mơn man sóng chút bày biện sông chút khuê dung đã tân tòng chút xa như nhớ chút gần gụi đau Không dưng chiều đứng trên cầu vàng rơi một chút thương nâu