Quảng Tánh Trần Cầm: đêm vô cùng tận
tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời – TCS đêm bước qua khu phố tạp nhạp quày quả sau cơn mưa bất chợt gió lạnh từng chập vi vu thơ vụn thơ rời thơ rụng thơ rơi rớt lăn lóc chữ nghĩa va vấp vỉa hè khai nồng rác rưởi . dưới ánh