Nguyễn Thiên Nga: VÌ CON LÀ CON GÁI CỦA BA
Một ngày mưa rơi nghiêng nghiêng, được rảnh rỗi đôi chút – con lại thấy mình buồn lạ lùng… Con nhớ nhiều về dĩ vãng, nhớ nhiều về tuổi thơ con nhọc nhằn, nhớ nhiều những người thân đã ra đi và còn ở lại.. Và con nhớ ba, mông lung lắm, chỉ qua di