Hoàng Xuân Sơn: VÀ
(Nguồn: www.saatchiart.com) Và rồi cũng chẳng tới đâu nước trôi vẫn nước qua cầu thản nhiên và quánh đặc vẫn xứ, miền chim bay không nổi cuồng điên ghế ngồi không nhớ người chẳng nhớ ai và rồi chỉ nhớ mình nơi thất thần chai cứng rồi mụt. nhọt thân có đau thì cũng chỉ