Nguyễn Thiên Nga: CHIỀU
Chiều len trong hồn ta nỗi nhớ rất vu vơ. Nhớ đôi mắt biết cười làm không gian bừng sáng. Nhớ tiếng Guitar nhẹ nhàng ru hồn vào quên lãng, thẳm sâu một nỗi buồn dịu ngọt theo từng nốt nhạc buông trên phím đàn, trên phím lòng, trên phím thời gian… Chiều rơi xuống