T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thiên Nga: CHIỀU

Chiều – Ảnh: NTN

Chiều len trong hồn ta nỗi nhớ rất vu vơ. Nhớ đôi mắt biết cười làm không gian bừng sáng. Nhớ tiếng Guitar nhẹ nhàng ru hồn vào quên lãng, thẳm sâu một nỗi buồn dịu ngọt theo từng nốt nhạc buông trên phím đàn, trên phím lòng, trên phím thời gian…

Chiều rơi xuống tay ta từng giọt sầu lành lạnh. Ta hứng về tưới đẫm cánh hoa xưa, hương vẫn thoảng ướp nồng trang vở cũ. Mỗi giọt buồn tựa dáng dấp giọt nước mắt nào vừa chảy mằn mặn ngang môi. Ta tím tái thu hồn về chốn cũ. Lặng lẽ nhìn ngày đi vào khoảng tối âm thầm…

Chiều choàng lên vai ta một vòng tay hiu quạnh. Ta co ro trong nỗi buồn vô biên và hy vọng mong manh như màu nắng hoàng hôn nhợt nhạt. Vòng tay thật gần nhưng không còn ấm. Vòng tay dịu dàng nhưng thôi nồng nàn…

Chiều phủ lên hồn ta nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Đâu cần một mình mới cô đơn. Ta khoảnh khắc đắm chìm trong vô vọng. Sao không thể nhìn đời tươi hơn qua lăng kính hồng rạng rỡ? Sao không cười vui hơn dù chỉ cần nhếch khoé môi? …


          Ừ, khoảnh khắc thôi, dẫu là bất chợt. Tim ta đau và nhói buốt đến tận cùng…

Chiều…
          Ta tiễn chiều đi bằng bước chân ngày mệt mỏi. Mùa đông chiều lên sương khói, hơi thở vòng vo sương khói, đường về tim cũng lênh đênh sương khói…

Ta sương khói phủ lên đời bận rộn, ai miền xa đang thắp nắng gọi mời. Ta ngại ngần chiều hay còn nuối tiếc? Để bây giờ quanh quẩn mãi với cô liêu…

Chiều, chiều ơi…        

  Nguyễn Thiên Nga        

 ©T.Vấn 2022                                             

Bài Mới Nhất
Search