T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

khuất đẩu: những trang viết ngắn

ThaiLy: HỌC TRÒ TÔI

Trưa Xóm Núi – Tranh: MAI TÂM               Không phải vô cớ mà mỗi khi đi ngang một nhóm “xe thồ” ngồi đợi khách, tôi luôn chăm chú nhìn, nhìn và… tìm kiếm. Để lý giải điều này, có lẽ phải nhờ vào câu chuyện hôm nay.    

Đọc Thêm »

KHUẤT ĐẨU: NHỮNG LÝ TOÉT XÃ XỆ

Lý Toét Xã Xệ – Nguồn ảnh: VĂN VIỆT Là hai nhân vật được Tự Lực văn đoàn đem ra chế riễu nhiều nhất. Thường là ký họa. Ăn mặc thì khăn đóng áo dài xộc xệch, ô thì móc vào khuỷu tay, lúc xòe lúc cụp như cánh bướm bị vướng mạng nhện. Nói

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: THÀNH PHỐ CŨ

Xóm Bàu (La Hai – Phú Yên) – Tranh: MAI TÂM Tôi sinh ra ở quê, suốt mấy đời làm ruộng. Cũng may không phải là nơi đồng chua nước mặn, hay sỏi đá khô cằn. Trên là khoảnh vườn đủ rộng để trồng cau chuối. Dưới là mấy công ruộng, lúa hai mùa đủ

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: CON SÔNG XƯA

Đò Xưa Bến Cũ – Tranh: Mai Tâm Con sông chảy qua làng tôi, ngày xưa chắc là sông đào, cùng với một con sông cũng nhỏ như thế chảy ở làng bên, nên gọi là Mương Đôi. Hai bờ mương người ta trồng tre để giữ đất, con sông nhỏ đến nỗi tre bên

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: NHỮNG CÂU THƠ CỦA MỘT THỜI…

Giấc Mơ Hoa Bướm – Tranh: HOÀNG THANH TÂM Tôi muốn nói xưa cũ vì cả trăm năm hơn, tác giả hiện đang ngồi đâu đó trong ngôi đền văn học, đã bị bụi thời gian phủ đầy. Có người vài chục năm trước đang ngồi trên bục cao chót vót giờ bị kéo xuống

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: GIÀ RỒI, GIÀ THÊM NỮA, ĐÂU CÓ SAO

Tôi có người bạn vừa làm thơ, viết văn, lại tốt nghiệp trường y, một hôm soi gương thấy tóc trên đầu đã chớm bạc, thay vì kêu thầm: già rồi!, lại nói với các nữ độc giả ái mộ rằng, tuổi này là tuổi gió heo may.! Khéo làm sao, duyên làm sao! Cứ

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: ĐƯỜNG VỀ LÀNG

Đây là con đường xưa tôi đi (chứ không phải em đi), một con đường đất chạy dọc theo con sông mà năm xưa Huyền Trân đã theo lệnh vua cha Trần Nhân Tông vào đất Đồ Bàn để lấy Chế Mân làm chồng. Cuộc hôn nhân nổi tiếng ấy để lại rất nhiều đàm

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: KHÔNG RĂNG MÔ!

“Vào đi, không răng mô!”, chủ nhà giục, nhưng khách cứ muốn bỏ chạy, vì cả một hàm răng nhọn hoắc như răng cá sấu được con chó lai berger vén môi phơi ra như thế, sao lại bảo không răng! Phải đợi đến khi chủ ôm con chó cưng vuốt ve, một lần nữa

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: NHỮNG CON ĐÒ

Sắp qua sông Mịch La, con sông nối giữa hai bờ, bên này là trần gian, bên kia là âm phủ. Ngay cả một con chó chết bà tôi vẫn phải nhét vào miệng nó một đồng tiền kẽm để trả tiền đò. Không biết đến lượt tôi, giữa thời đại A.I này, vợ con

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: ĐỒNG XANH LÀ CHỐN ĐÂY*

Không có một Trường sơn hùng vĩ như cột xương sống ở Việt Nam, ngay cả một Ba Vì, hay một Bà Đen cũng không, nói chi đến Phú Sĩ, như một bầu vú khổng lồ quanh năm tuyết phủ trắng như sữa mẹ, Ukraine chỉ có những ngọn đồi thâm thấp và những khu

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: NỖI BUỒN MÂY TRẮNG

Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm (Quang Dũng) Trong các màu mây, đối với tôi, mây trắng là đẹp nhất. Nó tinh khiết, thơm tho và đẹp biết bao khi hiện ra trong đôi mắt “u uẩn chiều luân lạc” của người con gái Sơn Tây. Đôi mắt u uẩn là thực tại của

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: CHỐNG GẬY ĐẾN THĂM NHAU

(Tạp ghi) Năm năm rồi cách biệt, không phải từ khi em lấy chồng, mà từ lúc ông bạn đồng niên Kiệt Tấn khệnh khạng một mình bay về Paris và cố thủ trên tầng thứ 15 của một cao ốc ở ngoại ô với nỗi thao thức không biết em điên xõa tóc Evelyne

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ