07/14/2013
Phạm Đức Tiến : Điếu văn khóc Lê Thiệp

clip_image001

Tang lễ nhà báo lê Thiệp đã được cử hành lúc 10:00 sáng ngày thứ Năm 11 tháng 7 năm 2013 theo nghi thức Phật giáo. Dưới đây là bài điếu văn của anh Phạm Đức Tiến, người trưởng lớp Nguyễn Trãi/Chu Văn An nhiệm khóa 56-63 , trong đó, cố nhà báo Lê Thiệp là một thành viên.(TV&BH)

Kính thưa toàn thể tang gia,

Kính thưa qúi vị,

Lê Thiệp là người bạn của tôi từ những ngày thơ ấu. Đã hơn 50 năm rồi, từ ngày chúng tôi cùng ngồi dưới một mái trường, cùng lớn lên với chiến tranh, cùng chia sẻ những biến cố của đất nước, cùng hứng chịu những mất mát của quê hương. Thời đại chúng tôi là một thời đại của chia rẽ, của hận thù, đó là môt thời đại đầy bất trắc. Giữa kỷ nguyên ngờ vực đó chúng tôi đã trưởng thành. Khi rời trường Chu Văn An chiến tranh bắt đầu mở rộng, mỗi đứa tung một phương trời, thằng chọn đại học, thằng chọn đời lính, thằng đi du học xa. Lê Thiệp chọn ngành cầm bút. Đó là điều làm nhiều bạn bè ngạc nhiên. Thời còn trung học Lê Thiệp không chơi thể thao, không làm văn nghệ, không tham gia báo chí, vậy mà rời ghế nhà trường Thiệp thành phóng viên báo chí. Mà làm phóng viên một cách tận tình. Sau này tôi mới thấy nghề viết báo qủa là một nghề thích hợp với bản tính của Lê Thiệp. Đó là một nghề lúc nào cũng là chơi mà lúc nào cũng là làm; ai cũng có thể xuề xòa, nhưng vẫn đâu vào đấy; tưởng như lè phè mà lại rất cặm cụi. Lê Thiệp đã thành danh với con đường chữ nghĩa đó.

Ra hải ngoại khi bạn bè nối lại vòng tay Lê Thiệp lại xuất hiện vui chơi cuộc chơi lưu vong. Lúc đầu tham gia đấu tranh và trở lại với báo chí, rồi lao vào thương trường, và sau cùng đến với Phật giáo. Làm gì cũng tận tình, luôn luôn với một tinh thần lạc quan. Trong những ngày gần cuối Lê Thiệp vẫn còn nói với tôi “không sao, tao chỉ thấy hơi mệt thôi”. Tôi tin là Thiệp đã ra đi trong tinh thần lạc quan và an bình đó.

Thiệp ơi,

Có lẽ thế hệ chúng ta sinh nhầm thời như thầy Vũ Hoàng Chương viết “Lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ”. Đúng là sinh nhầm thế kỷ vì vừa đủ lớn 17, 18 chiến tranh đã làm tơi tả tuổi thanh xuân; vừa tới tuổi nhi lập 30, 31 thì tất cả tan tành. Thằng lưu đầy, thằng lưu vong. Bao nhiêu hoài vọng thành mây khói. Ra tới hải ngoại hầu hết chỉ còn là những ngậm ngùi. Nhưng riêng mày lại đạt được điều mong muốn: đạt được về chữ nghĩa với 3 cuốn xuất bản, đạt được về thương trường với bao nhiêu thành qủa, đạt được về gia đình với vợ hiền con ngoan.

Mày đã sớm bỏ sân chơi với bạn bè nơi trần gian này để đi gặp những thằng bạn đi trước. Chẳng hiểu đây là chuyến đi hay chỉ là chuyến trở về? Nhưng thôi, đi hay về cũng chỉ là một. Có nhằm nhò gì. Xin tiễn mày một câu của anh Thanh Tâm Tuyền tiễn một thi sĩ trước đây:

“Người thi sĩ ấy đã gặp

Người tình của ngàn đời là vô cùng.”

Chân ướt chân ráo nơi cõi vô cùng ấy tao tin là mày vẫn bước thanh thản, vẫn lững thững nơi chốn thênh thang như ngày nào lững thững trên cõi trần này.

Để tao đọc mày nghe hai bài thơ của 2 thằng bạn từ thời ấu thơ viết tặng mày. Bài thứ nhất là của Nguyễn Công Minh gửi từ Seattle:

Lững Thững Giữa Đời

Không thành công nhưng đã thành nhân

Chiến đấu thương trường vang danh Lê Thiệp

Anh Lê Thiệp vốn người nho nhã

Xem dáng trông ra vẻ lừng khừng

Lẫm chẫm bước đi, “ lững thững giữa đời”

Nghề báo bổ viết điều trung thực

Xông xáo trận tiền, thông tin nóng hổi

Giữa thời thế thế thời phải thế

Vận nước suy, trôi theo dòng chảy

Vượt trùng dương tìm lẽ sống giữa gian nguy

Nhật Bản quốc đặt chân tới bến

Nước Hoa Kỳ rộng mở vòng tay

Mới “chân ướt chân ráo” nơi đất tự do

Đã không quên tổ quốc nghĩa đồng bào

Mặt trận kháng chiến tham gia tới chốn

Thắng không kiêu bại không nản

Hết lòng bè bạn, điệu nghệ anh em

Trọn tình vợ con, gia đình hiếu nghĩa

Vướng bệnh hiểm nghèo, bền gan chiến đấu

Không than không vãn, biết lẽ vô thường

Sống chết là thường, ra đi thanh thản

 

Lê Thiệp… Lê Thiệp…Lê Thiệp…Lê Thiệp

 

Bài thứ hai của Trịnh Ngọc Bằng gửi từ Dallas, Texas:

Thiệp đã đi rồi !

Ôi thôi ! Thiệp đã đi rồi

Trời mây man mác ngậm ngùi tiếc thương !

Đành thôi chia cách giữa đường

Người đi kẻ ở đoạn trường tử ly !

Nỗi sầu tử biệt sinh ly

Từ nay thôi hết còn gì nữa đâu

Tình nồng nghĩa nặng ân sâu

Chìm theo ngày tháng nhạt mầu cỏ hoa

Người đi đau xót lòng ta

Nhắc chi kỷ niệm nhạt nhòa mây trôi !

Cúi đầu lặng lẽ bồi hồi

Bao giờ gặp lại số trời ai hay ?

Bây giờ ngồi đếm tháng ngày

Nhớ người đành mượn men say quên đời !

Tuổi già lệ cũng cạn rồi

Khóc nhau đêm chỉ nhìn trời … đếm sao !

Thiệp ơi. những bạn bè thời thơ ấu đều cầu chúc mày tìm thấy một chốn thong dong bình yên vĩnh viễn đó!

Phạm Đức Tiến

 

Phụ Chú : Vài hình ảnh tang lễ nhà báo Lê Thiệp :