(Nguồn: http://huyvespa.blogspot.com)
“Ôi son trên môi còn in dấu người.
Và tóc như dao chia tình đôi.
Đêm hay gương soi nỗi buồn xa ấy.
Yêu người đã bỏ đời vui…”
Những cuộc hành trình trở về với quê hương, với quá khứ, với thân phận, dù chỉ là trong tâm tưởng …dường như là nét chủ đạo trong văn, thơ & nhạc của Nguyễn Đình Toàn. Âm nhạc, thứ ngôn ngữ ma mị…có thể cuốn hút người nghe 1 cách say đắm, với những lời hát hay như thơ càng làm tác phẩm của NĐT thêm quyến rũ – một nỗi buồn quyến rũ.
Nguyễn Đình Toàn, trước tiên, là 1 nhà văn, và nhà thơ….
Thơ Nguyễn Đình Toàn, nhẹ nhàng như bài thơ Khi Em Về:
Khi em về trời xanh và gió mát
Con đường mòn thơm lá mục quê hương
Vườn cải ngồng rủ ong bướm về sân
Anh nằm đây buổi trưa và tiếng nắng
Mặt đất mềm bước chân em chợt nhẹ
Lá tre vàng dồn thổi mùa thu đi
Luống huệ ấy xòe những vầng hoa trắng
Và dầy thêm lá rụng lớp phên che
Quê mẹ đấy ưu phiền nhiều quá lắm
Hàng cau già mo thương bẹ quắt queo
Anh nằm đếm những ngày rồi những tháng
Đi qua dần khi nước mắt buông theo..”
Có khi đó là thơ của những lời ru từ xa xưa vọng lại, từ hiện tai thổi về, như một lời ru cuối cùng cho một cuộc tình xa cách:
Ru em lần cuối cùng này
Bằng hơi mát của một ngày sắp xa
Bằng giờ phút sắp chia xa
Rồi thôi rồi chẳng bao giờ nữa đâu
Giòng kinh năm ngón son cầu
Với môi mặn với hồn trao nghẹn lời
Với sầu xưa ngút trên vai
Tóc xanh non với khuy cài áo thơm
Hàm răng mát tuổi má tròn
Đường thêu chỉ đã hao mòn đây em
Gió trời xin ngủ bình yên
Coi như giấc mộng ưu phiền đấy thôi
Mây cao với mắt trông vời
Soi gương trán bỏng quên người tôi đi”
….Âm nhạc của NĐT cũng thế, cũng trong cùng nỗi đồng vọng và có khả năng chạm đến góc khuất nhất của trái tim, để nghe những xúc cảm trào dâng, để cho kỉ niệm được thổn thức, nó có khác xa là mấy với những lời lẽ trìu mến và giọng đọc chậm rãi của ộng trong băng nhạc TÌNH CA
“Em đâu ngờ anh còn nghe vang tiếng em trong tất cả những tiếng động ngù ngờ nhất của cái ngày sung sướng đó: tiếng gió may thổi trên những cành liễu nhỏ,tiếng những giọt sương rơi trên mặt hồ, tiếng guốc khua trên hè phố… Ngần ấy thứ tiếng động ngân nga trong trí tưởng anh một thuở thanh bình nào, bây giờ đã gần im hơi, nhưng một đôi khi vẫn còn đủ sức làm ran lên trong ký ức một mùa hè háo hức, một đêm mưa bỗng trở về, gió cuốn từng cơn nhớ…Anh bỗng nhận ra anh vẫn còn yêu em, dù chúng ta đã xa nhau như hai thành phố…”
Nhưng, Cái không-khí-Nguyễn-Đình-Toàn nhất…đặc quánh lại trong những truyện ngắn của ông trên VĂN…
Nhân vật trong truyện của NGUYỄN ĐÌNH TOÀN dường như luôn mang theo một vương vấn của một tâm tồn lưu đầy… một ám ảnh của bóng- ma-chính-mình trong một khung cảnh ơ hờ và nhạt nhòa…được cố tình bày ra
“ Nguyễn Đình Toàn được kể như một người viết chịu ảnh hưởng nhất của phong trào Tân Tiểu Thuyết, một phong trào viết tiều thuyết mà còn được gọi là anti-roman, với chủ trương mới lạ đi ngược lại cách viết tiểu thuyết cổ điển như đã hiện hữu trong văn chương từ trước. Chủ trương của những nhà văn như Alan Robble Grillet, Claude Simon, Nathalie Sarraute,.. là nhà văn phải xóa bỏ chủ quan khi cầm bút. Cách viết phải rất khách quan, như ống kính của người chụp ảnh, ghi chép lại nguyên vẹn sự việc và không có xúc cảm hoặc nhận định chủ quan chen vào. Tân tiểu thuyết ( nouveau roman) còn có tên mệnh danh khác là trường phái của cái nhìn, nghĩa là y hệt một cặp mắt, nhìn, quan sát trung thực sự vật không bị biến tướng biến dạng bởi sự cảm nhận cá nhân.” (Nguyễn Mạnh Trinh nói về NĐT)
Những nhân vật ấy vong thân trước chính họ/ vong thân ngay trong họ…
Những tâm tư đằng sau những con chữ, đằng sau một câu chuyện..không có chuyện..
Những bức bách, những bế tắc…
Âm vang..chỉ là những âm vang xa ngái, bất kể đó có thể là một đoạn đối thoại hay một miên man độc thoại trong văn chương NGUYỄN ĐÌNH TOÀN..
Nhu trong một lời nhạc của ông:
“Đội một hòn than chôn chân sầu đứng đợi…”
Bề mặt của những “chân dung” ấy là như những mặt hồ không gợn sóng nhưng sau lưng con chữ/ sau lưng những ơ thờ, bải hoải ấy…luôn là một cuồn cuộn sóng nổi, luôn là một khát khao thoát ly, vượt thoát của mỗi và từng nhân vật/ số phận, thoát khỏi những vô lý/ tàn bạo của đời sống..Đời sống vốn như nó phải là!
Không khí NGUYỄN ĐÌNH TOÀN – cái bảng lảng và mờ sương của quá vãng cứ thế, phủ lấp lấy nhân vật, để rồi cái không khí cũng trở thành một thực thể, cũng trở thành một nhân vật của văn chương Nguyễn Đình Toàn… và là một điều làm văn NĐT khó lẫn với một ai khác.
“Ôi những bông hoa nở bằng nước mắt đau thương nhỏ trên hạnh phúc. Có bao giờ chúng ta sống được hai lần hạnh phúc của mình…”
Những ảo ảnh, những vỡ vụn trong văn NGUYỄN ĐÌNH TOÀN lại khiến độc giả thấm thía và yêu thêm cuộc đời đầy vụn vỡ này…
Phải thế không?
huyvespa@gmail.com