T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lữ Kiều : NHÂN VẬT PHỤ (Kịch)

 

clip_image002(Tranh : The phantom of the opera – Ali Spagnola)

Cảnh:

Tiếng vồ gõ, bắt đầu kịch. Nhưng màn chưa mở. Những tiếng cười nói vang dội trong hậu trường: tiếng động của bàn ghế xê dịch, của ly tách đụng nhau, cho biết đang có một cuộc nhậu nhẹt tưng bừng.

Màn mở dần dần, thật chậm, thấy cảnh một quán nhậu ven biển, nghèo nàn, vật liệu bằng lá dừa khô. Đám thuyền chài ngồi quay lưng lại khán giả, tiếp tục cười nói.

Khi màn mở hẳn thì tiếng nói cũng vơi dần, những người dân thuyền chài bắt đầu xô ghế đứng dậy, ngã nghiêng rút lui. Cuối cùng chỉ còn một người gục trên bàn, giữa ly tách ngổn ngang, bàn ghế chơ vơ.

Sân khấu im lặng, bất động một lát. Ánh sáng chú trọng ở nhân vật say gục mặt. Cánh phải sân khấu rất tối.

MÀN ĐỘC NHẤT

Bóng đen

(Xuất hiện lặng lẽ trong bóng tối của cánh phải sân khấu. Đó là một hình người cao gầy, phủ từ đầu xuống chân một loại áo chùng đen, đầu đội mủ rộng vành chụp xuống nên chẳng lộ mặt. Bóng đen đứng yên, những cử động giản lược như người máy. Chỉ còn một giọng nói, một giọng nói, kích động, quái dị và bí mật.)

Kính chào quí ngài (nghiêng người) Quí ngài hãy nhìn tên say rượu trước mặt. Y say gục đầu, hai tay quờ quạng như muốn bắt một cái gì. Như quí ngài thấy rõ ràng là trước mặt y chẳng còn gì: bạn bè y đã đi hết! Chẳng còn gì, hỡi ơi, chỉ còn một khoảng không! A, còn một cái vỏ chai hết nhẳn rượu đang từ từ lăn khỏi mặt bàn, một cái vỏ chai đang rơi xuống (cái chai rơi, bể vụn). Đã bể.

Tôi biết tên của hắn: hắn tên là Hai. Hai Tơ. Tôi biết hắn ở đâu, làm gì. Vâng, tôi biết, tôi biết hết quí ngài ạ. Tôi còn biết cái gì đang cựa quậy trong đầu hắn, tôi biết cái điều mà hắn chẳng ngờ tới: hôm nay hắn bị phục rượu pha thuốc mê. Phục rượu cho say, say mèm để không hay biết gì! Quí ngài để ý chăng, quán vắng teo, tên chủ quán, a!, tên chủ quán cũng đã lánh mặt, chỉ còn hắn, chỉ còn Hai Tơ ngồi đây, không còn biết trời trăng gì nữa! Càng không biết mình lọt bẫy.

Ha! Ha! Một cái bẫy. Như cái bẫy thú. Nhưng con mồi là hắn. Là hắn trước mặt quý ngài, say mèm, say khướt, say tuý lúy! Ha… Ha… (ngừng một lát) Tôi còn biết những kẻ giăng cái bẫy người này. Vâng, tôi biết, tôi biết hết. Còn quý ngài, quý ngài chỉ có thể nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Chẳng hiểu gì cả…

(Tiếng nói nhỏ dần. Bóng đen lui từ từ vào hậu trường)

HAI TƠ: (lèm nhèm)

Khà… Ê… thêm xị nữa! (quờ quạng). Đâu cả rồi? Đâu hết rồi… À… Khà… Ê… Tư… Tư! Thêm xị nữa mày. Tao chưa say. Mày khi dễ tao hả. Tư. Tư. (gục xuống) Đù má! Đâu hết cả rồi tụi bây?… (gục luôn)

CHỦ QUÁN:

(bí mật hiện ra sau liếp cửa, nhìn quanh quẩn rồi đứng bên cạnh Hai Tơ.) Hai Tơ! Hai Tơ!

(Hai Tơ không nhúc nhích. Tên chủ quán kéo tóc y, giựt lên rồi thả xuống, đầu y dập vào bàn đánh binh!)

Hai Tơ! Ngày đền tội của mày đã điểm! Ha! Ha! Mày sẽ chết… Mày sẽ chết con ơi!… (khôi hài) Tội nghiệp mày chưa, nửa chừng xuân thoắt đã gãy cánh thiên hương… Ha… Mày tiêu rồi con ạ! Đại ca, ha ha, đại ca sẽ trở về, sẽ cho mày nếm mùi oan nghiệt, mày sẽ mở mắt ra mà chết! Bố mày đây cũng chẳng làm phước cho mày được nữa… Chết rồi, mày sẽ làm con ma say… ha ha… con ma say…

(quay lại)

Đại ca! Đại ca! Đại ca đâu rồi. (y lăng xăng bối rối, đi lại nghe ngóng ở những liếp cửa, rồi dừng lại). Hai Tơ, phen này mày không khá được. Mày hết thời rồi. Tao đéo sợ mày nữa. Nhưng dù sao tao cũng phải trói mày lại, như lời đại ca dặn. Tao phải cẩn thận. Ủa, mày ngủ hả.

(hì hục trói Hai Tơ vào ghế. Xong, y đứng nhìn ra vẻ ngắm ngía).

Hà! Mày tàn rồi. Đời mày kể như tàn rồi nghe Hai Tơ. Đại ca… Đại ca ơi!

(Chủ quán bước vào hậu trường. Hai Tơ ngáy khò khò…)

BÓNG ĐEN:

(xuất hiện, luôn luôn trong vùng tối của cánh phải, y nhìn Hai Tơ lắc đầu!)

Hai Tơ ngủ. Ngây thơ xiết bao! Làm sao y biết mình lọt bẫy. Phước cho y còn say. Khi tỉnh thì sự đã rồi. Thì đời sống chúng ta chẳng qua cũng chỉ là sự đã rồi, phải không quý ngài? Ha! Ha… Giờ đây, trước mặt quý ngài, Hai Tơ bị trói gô như cái bánh chưng, như đòn chả lụa! A, ví von con người với một món ăn cũng kỳ thú lắm chớ! (ngẫm nghĩ) mà thật ra, con người cũng là một món ăn, bộ không phải sao? Hai Tơ, tôi, quý ngài đều là thức ăn bị gậm nhấm tiêu mòn trong dạ dày của Thời Gian.

Ha… Ha… Hai Tơ, y ngủ say trong men rượu nồng. Những sợi dây trói y vào ghế rắn chắc, sức mấy mà thoát. Mày không thoát những sợi dây kia đâu! (lớn tiếng, chỉ tay về phía khán giả). Còn quý ngài, quý ngài thử soát xem mình có đang bị trói buộc chăng? Có ai không? Có ai không? Ha ha!

(tiếng cười ghê rợn hút dần trong bóng tối)

CHỦ QUÁN:

(Chủ quán bước ra, tay cầm con dao to bản dùng để thái thịt, y đặt sầm trước mặt Hai Tơ. Bấy giờ sân khấu sáng tỏ. Chủ quán có dáng điệu rất khôi hài, y đứng sau lưng Hai Tơ, làm những điệu bộ kịch cỡm kỳ dị để diễn tả sự tra tấn Hai Tơ, vừa khề khà, vừa lèm bèm.)

Hai Tơ ơi, Tư đây nè (gã cóc lên đầu Hai Tơ) Đù má mày, ngủ hoài vậy, tỉnh đi mày… Giờ mày là con cá lóc trong rọ, đại ca sẽ đập dập đầu mày rồi nướng trui trên lò than! Hà, mày là con gà chết mắc dịch, đại ca sẽ rô ti mày, sẽ lấy huyết mày nấu cháo, cánh mày chiên bơ. Ủa, quên, mày làm gì có cánh. À! Hay hết là dùng mày vô món thịt người nhúng dấm cuốn bánh tráng rau cải, đại ca sẽ đãi tụi tao một chầu tưng bừng. Tưng bừng gấp mười lần buổi nhậu lãng xẹt mày tổ chức hôm nay. Hai Tơ! Khà khà! Hai Tơ, mày hết còn tơ rồi con ơi!…

HAI TƠ:

Tư… Rượu…

CHỦ QUÁN:

(giựt mình, nhảy thót phía sau, huơ chân tay)

Tổ bà mày làm ông giựt mình, rượu hả? Đây! (Nhảy lên bàn, định tiểu vào đầu Hai Tơ thì Năm Hoàng đi vào).

NĂM:

Tư, mày làm gì vậy?

CHỦ QUÁN:

(cười giả lả)

Ối! Đại ca!

NĂM:

(nghiêm giọng)

Mày định làm gì vậy?

CHỦ QUÁN:

(bẽn lẽn) Đùa chơi chút mà đại ca! (nịnh) Trời, em chờ đại ca muốn chết! Công phu lắm mới phục hắn uống hết rượu pha thuốc mê. Giờ hắn bị em trói gô chờ đại ca xử.

NĂM:

(lạnh nhạt) Rồi! Mày đi đi.

CHỦ QUÁN:

Đại ca giận em sao?

NĂM:

(nạt) Đi đi!

CHỦ QUÁN:

Dạ… dạ… em xin đi tức tốc. (cười cầu tài) còn rượu em để dành cho đại ca trong tủ đó. (rút lui).

NĂM:

(đứng gần Hai Tơ, nhìn sững một lát. Rồi y bước ra sau liếp che, mang vào chậu nước, hắt vào đầu Hai Tơ). Hai! Mở mắt ra mày!

HAI TƠ:

Rượu… Ối, Tư, sao tao cựa quậy hết nổi (gục xuống)

NĂM:

(đổ thêm nước lên đầu Hai Tơ) Tao đây mày!

HAI TƠ:

(rùng mình, gượng ngẩng đầu lên rồi gục xuống.) Rượu… nặng đầu quá…

NĂM:

(hét lên) Nhìn tao Hai Tơ. Mày nhận ra ai đây không?

HAI TƠ:

(nhìn lên, nhướng mắt, lặng lẽ một lát). Thì ra mày đó hả?

NĂM:

(giận dữ bất ngờ. Y tát vào mặt Hai Tơ, giật mạnh tóc, dội nước vào đầu Hai Tơ). Mày tỉnh chưa? Tỉnh hẳn chưa?

HAI TƠ:

Rồi. Mày đó hả Năm? Năm Hoàng?

NĂM:

(cười, nghiến răng) Mày còn nhận ra Năm này. Vậy, tao khỏi cần nói tại sao tao về đây tìm mày.

HAI TƠ:

Khỏi, khỏi cần. Tao biết. Tao chờ ngày này. Tao chờ ngày này từ lúc ra khỏi lao tù. Tao chờ các anh em…

NĂM:

Không còn ai nữa. Họ đã chết hết. Chỉ còn tao, còn tao kiên gan đi tìm mày hai năm trời. Tao thay mặt họ về đây.

HAI TƠ:

Tao cũng quá già. Lao tù làm cho mọi người đều già. Điều đó, ra khỏi tù tao mới thấm thía. Tao cũng hiểu rằng không gặp lại các anh em tao sẽ ôm hận mà chết.

NĂM:

Sao mày lánh mặt nơi này?

HAI TƠ:

Vì tao tưởng có thể quên. Quên mình. Quên quá khứ. Nhưng giờ đây tao hiểu rằng nếu không thanh toán được với quá khứ thì trí nhớ cứ đeo đẳng. Nghĩa là còn ân hận.

NĂM:

Vậy thì giờ này mày chẳng còn ân hận gì nữa. Mày không còn sống lâu hơn. Nhưng tao biết mày biết điều. Tao mở trói cho mày. Để mày về, gặp các oan hồn đã thác oan vì mày.

HAI TƠ:

Thôi, chẳng cần mở trói. Tao chỉ cần xin mày đừng nhắc chuyện cũ. Nhiều người đã chết vì tao. Nhiều kẻ cũng đã sống nhờ tao. Năm, mày muốn làm gì tao cứ làm. (ngậm ngùi) Mày thấy đó, dù tao không muốn nhắc chuyện cũ, nhưng cả mày lẫn tao đều là những chuyện cũ.

NĂM:

Tao sẽ giết mày. Tao đã thề trước vong hồn anh em tao sẽ giết mày. Hai, mày hãy mở mắt ra.

HAI TƠ:

Tao nhìn mày đây, Năm!

NĂM:

Được! (tiến đến một bước, cắt trói cho Hai Tơ, đồng thời đâm một nhát dao vào ngực hắn. Y đỡ Hai Tơ ngồi yên trên ghế). Xong rồi. Tao chờ hai năm để làm việc này. Giờ thì nghĩa tử là nghĩa tận. Mày vẫn là tay bạn giang hồ của tao. Chúng ta phủi sạch ân oán. Mày thấy đó, tao lụi dao còn ngọt lắm, mày chỉ xây xẩm một lát là chết. (Hai Tơ hơi nghiêng người về một bên. Năm đở y gục lên bàn). Tao sẽ chôn mày cạnh bờ biển. Hai, Hai Tơ, mày có trối lại gì không?

HAI TƠ:

(thều thào…) Không… không…

(Sân khấu vụt tối. Im lặng. Bóng đen từ từ xuất hiện từ cánh phải di chuyển sang cánh trái rồi khuất vào cánh gà. Anh sáng tỏ dần. Lúc này đã thấy Hai Tơ ngồi chết, đầu nghẻo qua một bên trên ghế. Năm Hoàng ngồi bên cạnh)

NĂM:

Cũng xong (gật gù giọng khàn đục). Cũng xong. Tao tưởng phải khó khăn lắm mới giết được mày. Vậy mà kỳ cục thay, tao giết mày như giết một kẻ không quen. Tao trở lại nghiệp cũ: nghề giết mướn!

Căm thù như ngọn lửa, thì ngọn lửa bây giờ đã tắt. Hai Tơ, mày chết rồi, trên đời này không còn Năm Hoàng nữa. (khóc).

CHỦ QUÁN:

(lấm lét bước ra) Đại ca!

NĂM:

Từ nay tao không còn là đại ca nữa.

CHỦ QUÁN:

Hai Tơ chết rồi?

NĂM:

Chết rồi.

CHỦ QUÁN:

Thế mà đại ca…

NĂM:

(hét) Tao hết là đại ca rồi nghe không Tư!

CHỦ QUÁN:

Dạ… thưa anh… Em tưởng anh sẽ cho Hai Tơ nếm mùi cay đắng như ngày trước hắn đã cho anh em nếm mùi trước khi chết.

NĂM:

Hừ. Hắn khác. Tao khác. Tao không thể làm như hắn, thật ra, tao cũng không định giết hắn ngon ơ như vậy. Tao cũng định làm khác… (dịu giọng). Nè, Tư, mày cũng bỏ nơi này mà đi đi. Đi, rồi quên hết. Ở đây đâu có gì để nhớ!

CHỦ QUÁN:

Dạ, em nghe lời anh. Em đi. Nhưng không biết có quên được không. Có quên được cái ngày chúng ta thoát ra khỏi đường hầm thì bị tóm trọn ổ vì Hai Tơ phản bội. Hừ, biết có quên được những đau đớn sau đó chúng ta phải chịu không…

NĂM:

Dẹp đi, (một lát, dịu giọng), đồng bọn cũ chỉ còn tao với mày. Mình phải thay đổi cuộc đời Tư à. Mày hãy bỏ đi thật xa, khuất mắt tao. Nếu còn gặp mày, tao vẫn còn phải nhớ chuyện cũ, tao sẽ hận mày. Biết đâu tao chẳng giết mày hả Tư?

CHỦ QUÁN:

Dạ, em đi. Còn xác Hai Tơ?

NĂM;

(giận dữ đứng dậy đá mạnh vào đít tên chủ quán)

Đi đi. (chủ quán té lăn vào hậu trường) Tư! Tao thương mày, nhưng tao cũng biết thương tao chớ. Đi đi. Đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa. (chập chạm mở tủ, lấy chai rượu). Giờ đây ta uống rượu với xác chết (nốc một hơi, khà) Hai Tơ, mày im lặng. Tao là một thằng hèn nhát nếu tao không biết im lặng như mày.

(ngồi xuống bên Hai Tơ. Y giơ tay ve vuốt khuôn mặt trắng bệch của Hai Tơ. Y rót rượu luôn tay, mời mọc Hai Tơ. Anh sáng đỏ, mù mờ. Y uống một ly, rồi rót một ly đổ lên đầu Hai Tơ như một cuộc đối ẩm. Y lèm bèm nói chuyện, nhưng tiếng nói nhỏ quá, chỉ thấy miệng y mấp máy. Cử chỉ rùng rợn…)

BÓNG ĐEN:

(lặng lẽ xuất hiện, lên tiếng, gịong nói chậm rãi, khàn đục hẳn đi).

Thưa quý ngài, đây là cảnh oán thù chỉ có buộc chớ không có cởi! Quý ngài đang nhìn hai kẻ thù ngồi cạnh nhau, nhưng họ không còn hung hăng sát khí, vì, sau cuộc thù nào cũng có phút ê chề. Một tên say còn sống và một tên say đã chết. Mối thù của họ! Hỡi ơi, có nghĩa gì đâu! Hẳn quý ngài thắc mắc về mối thù giữa họ lắm, có đúng thế không? Ha! Ha! Tôi biết, tôi biết hết… Quý ngài thử đoán đi! Lao tù. Một đường hầm. Những anh em. Cuộc đào thoát bị phản bội. Một kẻ ẩn dật giấu tên nơi xóm chài, Một tên lưu lạc. Suốt hai năm tìm dấu vết kẻ thù… Cuộc thanh toán. Thế là xong. Những vai chính đã hoàn tất vai trò. Vai trò cay nghiệt của định mệnh. Định mệnh! Ha… ha! Quý ngài có định ở định mệnh chăng?

Ô, chỉ có những nhân vật phụ mới không biết lúc nào mình xong vai trò. Đau khổ chưa! Như tên chủ quán kia! Đó, quý ngài hãy nhìn tên chủ quán đang rón rén trở lại như con chó cụp tai! Y chẳng hiểu gì cả. Vai trò của y là vai đàn em. Y là nhân vật phụ. Ha! Ha! Trí óc con sâu cái kiến làm sao hiểu được chí lớn con chim phượng hoàng. Phải không quý ngài? Cho nên y hoang mang khổ sở. Quý ngài nhìn y mà xem…

(Chủ quán nép sau liếp cửa, chỉ thò mặt ra ngoài. Y nhìn Hai Tơ, Năm Hoàng uống rượu, đau đớn, hồi hộp, ngu ngố, lo sợ.)

 

BÓNG ĐEN:

Tội nghiệp họ chưa. Hai Tơ. Hai Tơ. Năm Hoàng. Chủ quán. Tội nghiệp họ chưa. Họ đều là những tên sát nhân. (nhỏ giọng) Nói cho cùng, chúng ta đều là những kẻ sát nhân.(lớn giọng) Tội nghiệp! Đó là hai tiếng độc địa nhất mà chúng ta cứ tưởng là hai tiếng thương tâm an ủi dịu dàng. Bởi vì, thưa quý ngài, lòng thương hại là thứ tình cảm đáng nguyền rũa! Nhân danh cái gì mà thương hại chớ! Lòng thương hại với sự kiêu căng chỉ là một. Như hận thù và tình ái. Phải không? Ha! Ha! Phải tận diệt lòng thương hại! Tận diệt lòng thương hại của mỗi người! Quý ngài không đồng ý? Vậy, tôi xin rút lui, tôi xin đi khuất mắt quý ngài. Quý ngài chỉ muốn thế, phải không? Ha… ha…

(Bóng đen biến đi với dáng điệu kịch cởm).

NĂM:

Thôi! Hà! Xong rồi. Rượu đã hết nhẵn. Cuộc rượu nào cũng tàn. (vỗ vai Hai Tơ) Hai ơi, tao sẽ tự tay moi cát chôn mày! Không còn Hai Tơ thì cũng chẳng còn Năm Hoàng này nữa. (khệnh khạng bồng Hai Tơ lên) Tao đã ôm xác lạnh cóng của bao nhiêu anh em hấp hối. Đã chôn bao nhiêu anh em chết mòn. Những lần ấy, hận thù làm máu nóng tao chạy rần rần, tao thề trên xác anh em sẽ giết mày. Giết mày là ý nghĩa đời tao. Giết mày xong, tao phải tìm cho đời mình cái đích khác. Ở tuổi này, tìm mục đích cho đời mình coi bộ vất vả quá. Biết có tìm thấy không? Hai ơi, giết mày, tao cô đơn trên đời!

(ôm xác Hai Tơ. Loạng quạng bước đi, rồi gục xuống, xuội lơ.)

CHỦ QUÁN:

(nhảy ra) Đại ca. Đại ca say rồi. (nhỏ giọng, giọng đểu cáng) Đại ca lại uống rượu pha thuốc mê rồi, (đứng yên lặng một lát rồi chợt thay đổi thái độ, hung hăng) Khà… khà… Chỉ còn ta tỉnh! (cầm cây dao thái thịt lên) Tao đã ở đây theo dõi Hai Tơ cả năm nay. Giờ đây, đại ca biểu ta ra đi. Hừ, đi đâu, đi đâu chớ? Tại sao không cho đại ca đi tàu suốt chầu diêm vương với Hai Tơ cho có bạn? Ờ nhỉ… Khà… khà… (ngẫm nghĩ, lắc đầu) không được đâu, đại ca có bùa! (ngồi xuống bên Hai Tơ và Năm Hoàng) Giờ, với cây dao này ta phải làm gì?

BÓNG ĐEN:

(xuất hiện đột ngột, đội mũ đen thay mũ rộng vành màu đỏ chói sụp xuống mặt, y mang một dáng điệu khác, giọng nói khác.)

Ê! Tư! Tư!

CHỦ QUÁN:

(giật mình kinh sợ) Dạ…

BÓNG ĐEN:

Lại đây.

CHỦ QUÁN:

(cầm dao, run lẩy bẩy, bước lại)

Dạ…

BÓNG ĐEN:

Đưa dao đây;

CHỦ QUÁN:

Da. (đưa dao)

BÓNG ĐEN:

Tư! Mày vừa tự hỏi với cây dao này mày sẽ làm gì, đúng không?

CHỦ QUÁN:

(đành hỏi) Dạ… thưa…

BÓNG ĐEN:

Im. Không được hỏi. Hãy làm theo lời tao. Rồi tao sẽ cho mày biết, với cây dao này mày làm gì…

CHỦ QUÁN:

Dạ…

BÓNG ĐEN:

Mày có một chiếc ghe câu. Ghe đang neo ngoài bãi. Mày hãy mang Hai Tơ, rồi Năm Hoàng đặt lên ghe. Rồi mày kéo neo, thả dây buộc. Con nước giờ đang lên. Ghe sẽ trôi ra biển…

CHỦ QUÁN:

Dạ… thưa…

BÓNG ĐEN:

Im. Mày không được hỏi. Nhìn vào mắt tao (hướng về chủ quán, giọng đều đều, thôi miên). Tư… Tư… Mày đang ngủ… ngủ đi… Rồi… Mày sẽ mang hai cái xác gục dưới chân bàn này, một tên say và một xác chết… mày mang họ đặt lên ghe câu của mày rồi thả trôi ghe ra biển.

CHỦ QUÁN:

(bị thôi miên) Tôi mang hai cái xác lên ghe câu… thả trôi ra biển… (ngẩn ngơ, hì hục mang hai cái xác, lần lượt Hai Tơ rồi Năm Hoàng… rồi khuất vào hậu trường)

BÓNG ĐEN:

(đổi giọng) Ha, ha! Quý ngài chẳng hiểu gì cả.

Ha! ha! Họ là người. Họ phải chết. (nhỏ giọng, buồn bã) Như xưa kia, Socrate là người, Socrate đã chết… Đừng, đừng hỏi tại sao! Quý ngài đã nhìn thấy trước mắt một án mạng, hai án mạng. Làm người, tức là phải làm chứng. Làm chứng vô tình hay cố ý. Thế thôi… Giờ đây, tôi xin nhắc nhở quý ngài một điều dường như đang bị lãng quên: Đó là uy lực! Uy lực tinh thần, hay uy lực vật chất. Điều đó ai cũng có. Mà ít ai biết rõ (lớn tiếng) Còn tôi, tôi là một kẻ uy lực. Tôi biết sử dụng nó. Đúng nơi, và đúng lúc, (ngừng một lát) Kìa tên chủ quán mê muội đã về…

CHỦ QUÁN:

(mê sảng, bước đi chậm rãi) Tôi đã đặt một tên say và một xác chết lên ghe câu. Tôi đã kéo neo. Đã thả dây buộc. Ghe đang từ từ trôi ra biển…

BÓNG ĐEN: (giọng thôi miên)

Đêm nay bão lớn…

CHỦ QUÁN:

Đêm nay bão lớn…

BÓNG ĐEN:

Ghe chìm. Từ đây, đời thiếu mất hai người.

CHỦ QUÁN:

Từ đây, đời thiếu mất hai người.

BÓNG ĐEN:

Tư… Nguyễn Xuân Tư. Mày đã ngủ một giấc dài. Hãy thức dậy. Hãy thức dậy thôi…

CHỦ QUÁN:

(ngáp dài, dụi mắt) A… A… A…

BÓNG ĐEN:

(dõng dạc) Tư! Tao giữ lời hứa. Tao trả dao cho mày đây. Từ nay mày sẽ dùng dao để mổ lợn. Mày sẽ làm đồ tễ!…

CHỦ QUÁN:

(cầm dao, sực tỉnh, vui mừng) A… Tôi có một nghề mới. Tôi sẽ mổ heo. Tôi làm nghề mổ lợn! A, sướng quá! (cử chỉ khôi hài như lần đầu xuất hiện) Ha ha! Cám ơn ngài! Cám ơn ngài vô cùng! (chạy đi, còn nghe tiếng vang tiếng cười vui ròn rã) Tôi làm đồ tễ. Tôi làm đồ tễ…

BÓNG ĐEN:

(Chững chạc rời góc phải, bước ra chính giữa sân khấu, bỏ cái nón xuống cho thấy mái tóc bạc phơ nhưng vẫn không rõ mặt, giọng nói bí mật, quái dị) Thưa quý ngài. Quý ngài sẽ không hiểu gì cả. Chúng ta đều là những vai phụ. Chúng ta đều là những kẻ bí mật. Chúng ta chờ đóng vai chính. Kìa sao các ngài nhìn tôi? Các ngài muốn biết tôi là ai? Là ai? Ha ha! Tôi đố các ngài biết được tôi là ai? Ha! Ha! Tôi là ai! Tôi là ai! (kích động, hét lên) Tôi là ai? Là ai? (bật khóc).

MÀN HẠ

(Tiếng khóc vẫn còn)

Lữ Kiều

(1970)

©T.Vấn 2014

Bài Mới Nhất
Search