Biển Tím – Tranh : Mai Tâm
tôi chạy hoài chạy hủy
trên vùng trí tưởng tôi lạ kỳ
mang tôi chân đà điểu – trái tim ngựa hồng
đi tìm một bóng dáng mùa xuân
trôi mơ hồ dĩ vãng
khi đời sống rào khung định mệnh
Tự Do bị kết án tử hình
[ chỉ có một thứ hạnh phúc đổi đời chạy rông ngoài phố ]
có con người sớm mai hớphớp vài ngụm tín điều tưởng mình no vừa bụng đói
có bầy thú tối chiều ngápngáp thu không
mộng mơ rù rì trên đỉnh đầu thập ác
ngày hát lại điệp khúc tự trào
cười ra nước mắt
ôi vầng dương dập tắt hôm nào
khi chủ nghĩa nhuốm kinh thành đỏ ối
tôi thức dậy hụt hơi
cái gì vừa đâm một nhát trí mạng vào sự thật
phải rồi tôi đang nghe tiếng gào la dậy đường
âm thanh man rợ thời khuyết sử
phải rồi tôi đang bơi ngược dòng tim óc
cơn lũ nhận chìm hoang mơ
những khuôn mặt dị hình nói cười nham nhở
một nỗi đau chưa kịp thành hình
đã cuốn đời đi hung bạo
tôi đứng đi như thế nhiều năm
bằng hình hài một xác lá khô
cây nhựa xanh đòi đoạn
con đường thanh xuân ngỡ ngàng tai biến
dưới đám mây đen trùm phủ thói lề
hạt mưa tự vẫn bầu trời quê hương thảm đạm
không ai nói với tôi một lời thân mến
bạn hỡi về đâu vẻ hoài nghi
khúc lạnh nhạt ngày mỗi lấn sâu
giữa con người truy kích biên giới
khổ đau và hủy diệt
tôi thắc mắc cả tấm lòng trẻ thơ
khi quanh đây chỉ còn bóng đêm rình rập
có bước ai về đường khuya hát ru bài trắc ẩn
động lòng tôi dưới bực thềm tân toan
kẻ tha nhân của một ngày sám hối
ngày mà niềm tin huấn dụ vẻ thuần thục bên ngoài
tôi và sương. và bóng lá cây
và khuôn mặt tượng đồng
nín thở
HoàngXuânSơn
1978-2011
©T.Vấn 2016