Hồn gió ban mai – Ảnh: Tác giả
tôi ngồi chăm bẵm qua đêm
khi trời hừng sáng thì đã trốc gốc bật rễ
ngỡ ngàng trần trụi đói và lạnh
gục ngã như cây xương rồng joshua
vật vã chỏng gọng trên cát
phần đời còn lại câm nín đợi chờ
nỗi lo lắng tự thân trùm khắp tứ chi
lắng nghe từng thớ thịt hư hoại
lắng nghe từng tế bào tự hủy diệt
rồi tôi sẽ trơ lì mục ruỗng
khô khốc giữa cánh đồng gió rì rào
nơi vun đầy tiếng hát ma mị không bỏ dấu
ám ảnh trong mù mờ âm vọng chừng như
nha trang hay nhà trăng hay nhà trắng
cầu hôn hay cầu hồn
vu quy hay vú quỷ
em có nghe ngữ điệu âm tiết lan tỏa
khoan nhặt rũ rượi khôn nguôi ̶ ̶ ̶
dường như những tiếng khóc than
lạ lẫm treo cao đến từ thị trấn sa mạc
gió cát hiu quạnh đóng cửa kéo màn
che dấu sự thèm thuồng ham muốn
như loài mèo dấu cứt và ẩn mình
chờ dịp nhảy xổ ra ngoạm cổ con mồi.
vướng mắc
(với thần tượng hụt chân)
̶ ̶ ̶ thì ra thế: thì ra yêu nhau rất
dễ nhưng sống với nhau thật khó
khôn lường ̶ ̶ ̶ vật vã ngột ngạt
không nhận ra khuôn mặt người
ngán ngẩm soi gương mỗi sáng
nghe nhịp tim ho khan khúc khắc
đêm câm nín chúi xuống vực thẳm sâu
mười ngón tay u mê ôm đầu đồng thiếp
đếm từng giọt đắng thấp thỏm khuấy
đều âm vọng xầm xì bất an không dứt
tôi chôn chân vướng mắc ngậm ngùi
ảo giác phung phí một đời đau buốt
khôn nguôi ̶ ̶ ̶ một thời liều mạng
ngập ngụa tận cổ trong vùng cát lún
đợi mưa trong chốn hội tụ mặc ngôn
cõi câm và điếc ngổn ngang bên vỉa hè
nhớ hôm nào đứng một chân chịu trận
cơn đau chuột rút thắt ruột điên người
tôi hít sâu thở dài ngẩng đầu khổ hạnh ̶ ̶ ̶
oan trái nhởn nhơ bi kịch tấu hài cùng
thần tượng hụt chân say thuốc nát rượu
hay đó thật là bóng nghiêng bản sắc tôi.
Quảng Tánh Trần Cầm
©T.Vấn 2021