CHÉP THƠ
Tôi chép thơ trên khăn ăn, giấy loại
Trên điện thoại cầm tay
Hay bất cứ thứ gì vớ phải
Tôi chẳng biết gì chủ nghĩa hay trường phái
Chỉ cần hứng thứ nổi lên
Hay nỗi niềm rung động không tên
Và cả khi hận kẻ hung ác bạo quyền
Tôi không phải nhà thơ
Là một tay du tử ngẩn ngơ
Những vần thơ vụng về lạc lõng
Không toan tính hư huyền ảo vọng
Cái danh xưng hão trong đời
Những bài thơ là tâm ý mượn lời
Muốn thố lộ mà mình không biết nói
Tôi chép thơ như trò chơi ráp nối
Những mẫu tự như những mối nhân duyên
Thơ tôi không viết ra trong nhàn hạ bình yên
Mà ngay buổi mưu sinh vật vã
Càng bận rộn lại càng nhiều hưng phấn lạ
Thân và tâm dường như tách biệt rạch ròi ra
Cái tư duy chẳng nệ đến thân này
Lúc làm việc vẫn tràn đầy cảm xúc
Tôi chép thơ không đề tài hạng mục
Và đương nhiên lắm lúc thật khó ngờ
Những dòng thơ phảng phất vật vờ
Không hẹn trước, không đợi chờ điều kiện
Thơ cứ thế vô tình xuất hiện
Thân làm công cho ý tưởng vô biên
Tâm sai xử, tôi chỉ việc ra tay chép lại
Trên giấy vụn, trên vật gì vớ phải
Chẳng lụy chủ nghĩa nọ kia hay trường phái
Thơ có tạo ra được niềm rung cảm
Có điều chi đọng lại trong tâm
Đọc qua rồi liệu có còn lưu luyến
Hay như viên sỏi ném vào trong biển?
Những thể loại, những trường phái thay nhau xuất hiện
Qua thời thịnh thì suy tàn đào thải
Duy những bài thơ hay
Vẫn còn đây
Dù chẳng theo thời thượng
Thơ hay
Người đọc sẽ vấn vương
Bằng không chỉ là những con chữ vô thưởng vô phạt
Nhạt nhòa
RỒI MAI ĐÂY
Đời đã lỡ bước đường đầy khập khiễng
Ôm lòng đau chôn kín nỗi niềm riêng
Từ lâu rồi không về hội tháng giêng
Em ở đâu, nụ cười hiền man mác
.
Gió mùa xuân dạt dào hoa lá hát
Đất trời thanh ngân nốt nhạc cung đàn
Ta mơ màng trong mộng tưởng miên man
Sầu dở dang nhưng vẫn tràn tâm ý
.
Lụy tình ái thiếu đi phần chí khí
Tháng ngày qua vật vạ những mê si
Như giòng sông vô định nước trôi đi
Ngoài chữ nghĩa chẳng còn chi đáng giá
.
Có đôi lần lầm lỡ hoang tưởng khá
Thật ê chề khi tỉnh ngộ nhận ra
Toàn ngớ ngẩn lẩn thẩn với thơ ca
Vận nghiệp chữ rõ ràng đà lạc lối
.
Đời ẩm ương vụng về nên trôi nổi
Chuyện bao đồng còn dính mắc chưa thôi
Và bao nhiêu những chót lưỡi đầu môi
Tính buông bỏ mà lần hồi cười cợt
.
Cứ nói dóc buông ra là dễ ợt
Nhưng khi hành mới chợt biết gian nan
Trong lòng ta khắc khoải khẽ thầm than
Buông quá khó lại còn ràng buộc chặt
.
Đời du tử ngẩn ngơ và kỳ quặc
Biết vô thường nhưng dụ hoặc làm sao
Đất thì dày trời lại ở trên cao
Thầy bạn tốt ở nơi nao chẳng thấy
.
Càng nói nữa lòng càng thêm chán ngấy
Thôi thì ta tạm kết ở nơi đây
Rồi mai kia lại non nước trời mây
Mình vĩnh viễn với tháng ngày rong ruổi
THỜI ĐẠI RỰC RỠ
Nhan nhản thơ tình
Yêu hàm thụ
Tình tưởng tượng từ xa
Khi tuổi đời đi vào giai đoạn cuối
Gái đẹp mộng mơ miêu tả
Ái ân qua mạng đào hoa
Phải chăng tâm huyễn tượng giữa ban ngày?
Giờ thơ tình nhiều như bướm bay
Nhớ nhung say đắm
Tương tư, thất tình hận
Tình tay ba, tay tư lận đận
Xâm mình thương cả vợ người ta
Thơ tình đại hạ giá
Áo thụng vái nhau hít hà
Có qua có lại
Khi trong lòng thầm chửi: bá vơ
Câu chữ vật vờ
Lỗi chính tả và ngữ pháp căn bản còn chưa sạch
Thời đại thơ tình tăng cực mạnh
Yêu hàm thụ và tình tưởng tượng song hành
Vô thưởng vô phạt tràn lan
Những bình luận gia thêm thoắt tán tỉnh
Từ mặt đất vọt ra khỏi hành tinh
Ve chai chợt phát sáng lung linh
Kim cương đại hạ giá
Yêu hàm thụ, tình tưởng tượng thơ ca
Người xưa bảo: “Trăm voi không được bát nước xáo”
Hôm nay bao trường phái
Tên gọi nổ như pháo
Đọc hiểu được, chết liền!
Thơ phải bí hiểm như lỗ đen vũ trụ
Ấy mới là cao thủ làm thơ
Thơ phải thoát ly thời sự của đời sống
Nghệ thuật mới bay bổng
Vô thưởng vô phạt để không gặp rắc rối
Thời đại lăng nhăng, hầm bà lằng thế thôi!
Yêu hàm thụ
Tình tưởng tượng
Thơ tình giăng mọi ngả đường
Cường quốc thơ ca trong ngoài đều quá xá
Thiên tài thơ ca trẻ với già
Sự rực rỡ mang tầm thời đại
BẠO CHÚA CHẾT ĐI
Đồng hoa dương vàng rực rỡ
Bầu trời xanh thẩm tự ngàn xưa
Người hoa dương xinh đẹp
Lòng yêu nước và dũng cảm có thừa
Bạo chúa từ láng giềng gieo rắc đạn bom khói lửa
Quân xâm lăng tàn phá công sở, nhà thương, trường học, cửa nhà
Pháo kích vào dân lành đàn bà, con trẻ
Chúng giết người tàn sát gớm ghê
Máu người hoa dương nhuộm đỏ tuyết trắng
Thân xác lầy trong tuyết băng
Bạo chúa có thể hủy diệt tất cả
Nhưng không thể bẻ gãy tinh thần bất khuất
Người hoa dương yêu đất nước mình
Những bạo chúa từ Stalin cho đến Putin
Mưu xâm lược chiếm đoạt Ukraine
Cường bạo nhất thời rồi cũng bại vong
Xâm lăng đất lập đế quốc
Những tưởng là tư duy của thời mông muội
Vậy mà nay vẫn còn nguyên không thay đổi
Bạo chúa Putin
Hán đế Tập Cận Bình
Những kẻ tội đồ tàn độc
Lòng tham không đáy dã tâm ngông cuồng
Gây chiến tranh chết chóc đau thương
.
Bạo chúa chết đi để hoa dương lại nở
Bầu trời xanh sẽ sạch khói đạn bom
Lịch sử ghi tội ác Putin
Kẻ gây ra cuộc chiến vô cớ và phi nghĩa
CÔ GÁI UKRAINE XINH ĐẸP
Cô gái Ukraine xinh đẹp
Bầu trời xanh trong đôi mắt biếc
đồng hoa dương óng ả mái tóc vàng
Nào đâu chỉ có thế
Lòng yêu nước nồng nàn
Dũng cảm ra tuyến đầu chống giặc xâm lăng
Hỏa tiễn, đạn bom bạo tàn không làm nhụt chí
Hiểm nguy chiến trường có hề chi
Cô gái Ukraine đứng lên vì đất nước
Hiên ngang cản bước quân thù
Nhà đã cháy, quốc gia bị tàn phá
Gạt lệ để dành cho ngày khải hoàn ca
Cô gái Ukraine cầm súng ra chiến trận
Cùng quân dân giữ vững tinh thần
Cô gái Ukraine bỏ lại son phấn
Quên tuổi thanh xuân mặc giáp trận xung phong
Cô gái xinh đẹp dũng cảm tạo nên nguồn cảm hứng
Cả thế gian ngưỡng mộ yêu thương
Cô em là niềm tự hào của xứ sở
Gương mặt như hoa dương rạng rỡ
Cô gái đẹp sẵn sàng sống chết vì đất nước
Bản anh hùng ca vang bốn phương trời
Tên bạo chúa vô cớ gây cuộc chiến bạo tàn
Y đã đến bước đường cùng diệt tận
Lòng người căm hận
Sử sẽ ghi tội ác kẻ cuồng ngông
Cô gái Ukraine mắt biếc má hồng
Nữ anh hùng trong lòng người ngưỡng mộ
Tiểu Lục Thần Phong
©T.Vấn 2023
