Nguyễn Phú Yên: “KHÚC TÌNH BUỒN” CỦA CHÀNG NHẠC SĨ MÙ JOAQUIN RODRIGO

Một trích đoạn tiểu thuyết ULTIMA PROMESSA (Ước Hẹn Cuối Cùng) của nhà văn Trương Văn Dân – bản tiếng Việt, nói về câu chuyện các nhân vật trong sách yêu thích một nhạc phẩm nổi tiếng của chàng nhạc sĩ người Tây Ban Nha, khi họ cùng du học tại Ý trong thập niên 60 của thế kỷ trước. Chàng nhạc sĩ ấy là ai? Đó chính là Joaquín Rodrigo.

     Joaquín Rodrigo (1901-1999) sinh tại Valencia, Tây Ban Nha, là nhà soạn nhạc cổ điển đương đại và nghệ sĩ dương cầm tài năng. Từ khi lên 3 tuổi ông đã mất hoàn toàn thị giác do hậu quả của bệnh bạch hầu. Năm 8 tuổi ông bắt đầu học piano và violon, năm 16 tuổi học hòa âm và sáng tác. Mặc dù có công đưa cây guitar lên tầm nhạc cụ biểu diễn trong dàn nhạc và nổi tiếng với các tác phẩm viết cho guitar nhưng ông chưa bao giờ đánh đàn guitar. Ông viết các tác phẩm của mình bằng ký tự Braille và từ đó người ta chuyển sang bản nhạc thông thường để xuất bản.

     Rodrigo học nhạc với thầy Francisco Antich ở Valencia và với thầy Paul Dukas tại Trường cao đẳng Âm nhạc Paris. Sau đó ông trở về Tây Ban Nha trong một thời gian ngắn rồi quay lại Paris học âm nhạc với thầy Maurice Emmanuel và sau đó là thầy André Pirro.

     Tác phẩm đầu tiên của ông được xuất bản năm 1923. Năm 1925 ông nhận giải thưởng quốc gia Tây Ban Nha. Từ năm 1947 ông là giáo sư lịch sử âm nhạc và giữ chức chủ tịch bộ phận âm nhạc của khoa văn triết Trường đại học Madrid.

     Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Concierto de Aranjuez, viết năm 1939 tại Paris là bản concerto cho guitar và dàn nhạc giao hưởng. Tác phẩm gồm ba phần: Allegro con Spirito, Adagio và Allegro thị tộc. Không nghi ngờ gì nữa, phần thứ hai Adagio, được biết đến nhiều nhất, là phần hợp tấu của guitar và kèn oboe cùng dàn nhạc. Sau này nghệ sĩ jazz Miles David trình tấu bằng trumpet trong đĩa nhạc ‘Sketch of Spain’ năm 1959.

     Năm 1991, Rodrigo được vua Juan Carlos phong tước Marqués de los Jardines de Aranjuez. Năm 1996 ông nhận giải thưởng Prince of Asturias danh giá. Năm 1998 ông được Chính phủ Pháp phong cho danh hiệu Hiệp sĩ Nghệ thuật và Văn chương.

    Concierto de Aranjuez đã đưa Joaquín Rodrigo lúc đó 39 tuổi trở nên nổi tiếng, lúc đầu được ca ngợi ở quê hương ông là nhà soạn nhạc Tây Ban Nha vĩ đại nhất, và sau đó được công nhận trên toàn thế giới. 

     Tác phẩm được sáng tác trong thời kỳ nhạc trưởng Rodrigo và vợ ông, Victoria Kamhi, một nghệ sĩ piano trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ, đang trải qua những thời khắc buồn bã nhất trong cuộc đời. Ông đã hoàn thành phần đầu Allegro của vở opera khi vợ của ông mang thai đứa con đầu lòng của họ. Vợ bị ốm nặng và được đưa vào bệnh viện ở Madrid. Các bác sĩ ngay sau đó nói với ông rằng vợ và con của ông gần như chắc chắn sẽ chết. Sau khi nghe điều này, Maestro Rodrigo đau đớn trở về nhà, ngồi xuống trước cây đàn piano và sáng tác phần hai, tức đoạn adagio. Cuối cùng thì phép lạ cũng đến: Victoria sống sót nhưng họ vẫn mất đứa con trai.

     Phần adagio này là một cuộc đối thoại âm nhạc giữa Chúa và nhà soạn nhạc. Một cuộc đối thoại bắt đầu bằng một đoạn tuyệt đẹp: một cuộc đi bộ thất thần trở về nhà sau khi biết tin, và mở đầu là lời cầu nguyện, than thở với Chúa, cầu xin Ngài đừng lấy đi linh hồn của vợ và đứa con tương lai của họ. Đó là một khởi đầu vô cùng đẹp đẽ, có thể chạm tới trái tim của bất cứ ai vì sự ngọt ngào trong âm thanh của nó.

     Đột nhiên, một cây đàn guitar bước vào với giọng nói của anh ấy với đôi mắt đẫm lệ. Anh ấy quyết tâm cầu khẩn Chúa, tìm kiếm lòng thương xót của Ngài. Với nỗi buồn và sự cam chịu to lớn, qua khúc nhạc Maestro Rodrigo đưa tiễn  linh hồn của con anh ta và để lấy lại linh hồn của vợ. Bài concerto này được coi là tác phẩm âm nhạc Tây Ban Nha được biểu diễn nhiều nhất trên thế giới.

     Từ bản nhạc này nhiều ca sĩ đã lấy giai điệu và viết thêm nhiều lời ca bằng tiếng Tây Ban Nha, Ý, Anh, Pháp… và đã biểu diễn từ hàng thập niên trước đây. Khúc tình buồn đã làm rung động trái tim của nhiều thế hệ khi nhắc đến bản concerto bất hủ này. Tuy vậy người yêu âm nhạc đến nay vẫn chưa nghe được khúc ca này bằng tiếng Việt. Với sự cảm mến người nhạc sĩ mù đã qua đời cách đây không lâu, tôi đã mạo muội viết thêm lời Việt để giới thiệu một tác phẩm âm nhạc tuyệt vời. Mong được sự đón nhận của các bạn yêu âm nhạc.

KHÚC TÌNH BUỒN

(CONCIERTO DE ARANJUEZ) 

Sáng tác: Joaquin Rodrigo

Lời Việt: Nguyễn Phú Yên

Ca sĩ: Đông Quân

(Cảm tác từ tiểu thuyết “ƯỚC HẸN CUỐI CÙNG”

của nhà văn TRƯƠNG VĂN DÂN) 

1. Bao ngày qua

Từng mùa xuân thắm tươi với bao ngàn hoa

Tình yêu say đắm

Quấn quýt bên nhau như ru êm muôn lời ca

Ấm êm đời ta, giấc mơ vời xa

Ngàn niềm vui trong tim chan hòa.

2. Em về đâu

Từng dòng nước mắt trôi xuôi đã từ lâu

Ngày vui đã hết

Khiến trái tim ta bao nhiêu tháng năm sầu đau

Xót xa đời nhau, khóc thương tình sâu

Đời cho ta sống trong u sầu.

3. Thôi còn chi

Từ đây ta mãi mãi khóc câu biệt ly

Mắt biếc em trông nói lời lâm ly

Cho thêm sầu bi đớn đau người đi

Nơi chân trời bóng xế

Lòng ta mãi mãi say mê.

Ngoài trời mưa rơi

Đàn gieo sầu vơi

Tình xa ngàn khơi

Lòng ta thêm nát tan tơi bời.

Bài Mới Nhất
Search