ThaiLy: VÔ CÙNG… DUYÊN DÁNG

Duyên Dáng Nữ Lưu – Tranh: HOÀNG THANH TÂM

               Hôm nay, ngoài trời hơi ủ ê. Không mưa nhưng lại thiếu nắng. Chợt nhớ lại câu chuyện ngày xưa. Định sẽ chôn chặt trong lòng, nói ra quê lắm nhưng thôi… tới luôn đi. Nói theo ngôn ngữ các bạn trẻ “dân chơi sợ gì mưa rơi”?

                   Ngày ấy, những năm 1969-70-71… chúng tôi theo học trường TH Duy Tân. Và cả đoạn thời gian ôn thi Tú tài 1-2. Những ngày đi học, bạn bè thường xì xào bàn tán về hai nhân vật có hành tung khá bí mật nhất là về gia thế, lời rằng: 

                 “Hai nhỏ đó, chẳng hiểu gia đình ra sao, giàu nghèo thế nào mà… khó đánh giá quá. Ăn mặc thì quê mùa, kín đáo, giày cứ mỗi một kiểu mang hoài, không biết có thay đổi hay không? Lúc nào cũng dấu kín ngón chân trong đôi hài kết cườm, gần như đồng phục. Bởi áo dài, mỗi người đúng 2 bộ, tơ sóng, không gì khác, mặc qua mặc lại cho tận sờn cùi chõ mới may. Khi may, thì may cả cặp. Ăn uống thì lại thả giàn, cần vẫn mời luôn các bạn thân gần, lại lạng xe PC tung tăng khắp phố. Quán hàng nào cũng tới, mà nơi nào cũng rất thân quen.”

                  Mà thật vậy, học thi, nhưng cả hai chẳng hề sút cân. Các thầy vẫn chê mà. Sút sao được, khi mà mỗi tối học thêm, khi về tắp vào tiệm mì thánh, xong món “no” chạy thêm ba vòng bánh xe, ghé hàng chè sâm bổ lưỡng. Ban ngày học chính, trước khi ra về còn cố tạt vào quán yaourt, kem…? Chiều chiều, đi học hay không, không quan trọng… thăm hàng bánh bèo, chén chồng cao đến đâu, tính tiền đến đó; và chỉ vào hàng bánh bèo khi nào hàng bánh xèo đông khách. Nói sơ vậy để thấy “nhịp điệu” ăn hàng của tụi tôi kể như có số má. Con đường quen thuộc của chúng tôi là “Đường lên Tháp Chàm”, bởi vì trên đó có quán Bún Bò Ba Giáo, ôi, tôi đổi là “Ma giáo”. Thiệt đó, như một ma thuật, nó có sức quyến rũ lạ kỳ. Một tuần mà không ghé là không chịu được. Có hôm, dù tan học, mưa gió mịt mù, hai chị em vẫn phăng phăng chạy lên, mà đã lên rồi thì… ha… ha…, mỗi người phải đủ một tô bún khô, một tô bún nước, đưa miếng hạ hơi là mỗi người thêm chai xá xị, đủ vậy mới vui vẻ ra về. Chuyện ăn uống đã có lộ trình. Tiền bạc là cái gì đó… không đáng quan tâm, người nào cũng sẵn, có hôm còn tranh nhau trả. Mà tranh thì lại theo đúng luật giang hồ: Chị lớn hơn em, không được giành. 

                 Rồi một chiều nọ, chẳng học hành gì. Chị từ trên nhà tìm xuống. Ngồi nói chuyện tào lao một hồi, bỗng đề nghị:

                      – Đi Tháp Chàm chơi đi. Tự nhiên chị thích ghê.

                Chuyện ấy thì có khó gì và tôi thì không bao giờ từ chối. Tôi đang mặc bộ đồ màu tím. Sẵn đang để chiếc quần đen dưới nhà, tôi xuống, mặc luôn vào người. Chứ lên lầu thay thì mất công lắm. Vậy là, hai chị em vi vút. Đường lên TC ngày ấy đẹp lắm. Đúng nghĩa con đường hoa phượng, dọc hai bên từng hàng phượng chói loà, rực rỡ, đang vào hè, sắc thắm khoe màu, mình đi trong tâm trạng thật vô tư, không vẩn vơ tí lo toan, phiền muộn nào, chị em rôm rả chuyện thầy, chuyện bạn… rồi tự nhiên chuyển thể qua chuyện ăn. Đúng rồi, đã lên TC sao không ghé Ba Giáo chứ? Mới nhắc đã thoảng mùi thịt nướng, mùi đậu phụng rang, mùi xã ớt thơm lừng trước mũi, nước bọt rủ nhau diễu hành, tụi nó biểu tình thúc giục… tôi nói nhanh:

                   – Chị xin đường, em bẻ cua là tới, khó gì đâu?

               Dứt câu thì xe cũng vừa đến quán. Tôi dựng xe, chị nói nhỏ:

                  – Em, em… hình như mình mở hàng đó. Quán chưa có ai hết.

              Tôi nhanh nhẩu, quyết liệt:

                 – Lo gì, chị sợ thì để em vào trước cho. Em có mạng mở hàng lắm.

                 – Chị cũng vậy…

              Cả hai lừng lững vào quán. Chọn bàn tránh ánh nắng chiều, ngồi xuống, chễm chệ gọi: 

                – Cho hai tô bún khô, hai chai xá xị nghe. 

              Nói thật ra, món bún khô này tôi có lạ gì?. Ở nhà vẫn thường ăn vì thím tôi bán bún nem mà, nhưng ở đây hương vị đặc trưng lắm. Không lẫn lộn vào đâu được. Cọng bún to hơn bình thường, ráo rẻ lại dẻo thơm, thịt nướng thơm lựng, to nguyên bản, được cắt rất khéo, lấm tấm những hạt mè, nước mắm lại càng đặc biệt, thêm vào chút tương ớt, đu đủ chua… trời ơi… ngon chết người. Ăn xong tô ấy, uống vài hớp xá xị, nước xuống, ga lên… kể như tiêu hết. Hướng vào cô bé đứng cạnh quầy, chị cất tiếng thật to, gọi:

                   – Em, cho thêm 2 tô bún nước. 

              Đó là tiêu chuẩn, cũng là “phong cách” của hai chị em. Đó là luật bất thành văn, không cần hội ý. Vậy mới đáng công chạy lên 7km, chạy về 7000m chứ…

             Thật là hả hê. No căng diều. Hai chị em nhìn nhau… là lạ. Ủa, sao vậy ta? Có cái gì khang khác, là lạ ở đây? Nó không giống, thiệt tình không giống mọi ngày. Cứ vậy nhìn nhau, đâu có gì để nói đâu ta? Chỉ trả tiền là về thôi. Thường, chị vẫn tranh trả, tôi cũng vậy, mà người thắng thường là chị nếu có tranh chấp, hôm nay sao vậy cà? Tôi chợt… lạnh sống lưng. Chị im có nghĩa là không chuẩn bị chăng? Không để ngờ vực lâu, tôi vội nói nhanh:

                  – Em không đem tiền, chị trả đi. 

              Chị trố mắt nhìn tôi bằng ánh mắt khủng hoảng, giọng thảng thốt: 

                 – Chị cũng đâu có đem. Định xuống chơi, tại hứng rủ đi, tưởng em có đem theo chớ.

                 – Ra đường là em luôn đem theo tiền, nhưng nãy chị rủ, em sẵn có đồ ở dưới nhà nên mặc đi luôn, có lên phòng đâu mà lấy tiền. Giờ sao đây? 

              Chị trầm ngâm giây lâu hỏi tôi: 

                 – Em có biết nhà bạn nào trên này không?

                 – Không. 

                 – Chị có nhà quen, nhưng hơi xa, ở gần chợ lận. Chị xuống mượn thì chắc chắn có, nhưng chị phải đi bộ, chớ không đi được xe, còn em thì phải ngồi đây, chớ nói sao mà họ để hai đứa mở hàng mà không trả tiền rồi cùng bỏ đi? 

           Tôi thầm nghĩ, không ngờ có ngày mình trở thành vật “thế chấp”. Nhưng cũng đành vậy chứ biết sao? Tính thêm chút nữa: tôi cũng không thể “trơ trơ” ngồi đó một mình, chị đi bộ nên… lâu lắm. Thôi, trót cho trét luôn, mượn tiền có hay không tính sau, tôi bèn gọi thêm tô bún khô nữa. Chờ lâu, không sợ nguội. Chị đi ra khỏi quán, lòng mong sao họ làm chậm tay tí. Tôi đang no ngất ngưỡng… rồi bún cũng được đem lên. Ngồi, trộn là chính chứ ăn sao nổi? Thời gian đợi chờ, trời ơi, nó dài thăm thẳm. Tôi chưa từng biết hẹn hò với “người yêu” ra sao, có giống như nhà thơ Hồ Dzếnh đã nói: 

           “Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé

             Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân

             Ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần

             Tôi nói khẽ:….                                 

   nhưng thiệt tình tâm trạng khi ấy giống lắm. Thời gian như bằng cả trăm năm. Lòng nôn nao, bứt rứt, cứ vọng ngó ra đường…

              Thoáng bóng chị ngoài cửa, tôi như “Tề Thiên Đại Thánh” bung khỏi Ngũ Hành Sơn. Cất tiếng gọi tính tiền, thật oai phong lẫm liệt… ra xe, hai người cười sặc sụa, tôi suýt lạc tay lái mấy lần. Định im, không nói, nói ra thì thật là xấu hổ. Nhưng không kềm được. Chạy được nửa đường, chị ngồi sau thắc mắc:

                 -Sao em cười dữ vậy? 

             Tôi lại cười, nói nhỏ, một tay đưa xuống thắt lưng, lật nhẹ: 

                – Chị nhìn đi. Khi nãy em tính, nếu chị đi mượn không được tiền thì em “thế chấp” bớt một cái quần, vẫn còn một cái đi về. 

               Ha… ha… lần này thì không chỉ mình tôi, mà cả hai cười vang vọng, suốt chặng đường về cứ thấm đâu, cười đó. Thật là điềm báo. Xưa nay, ra đường ai cũng túi tiền, giờ ỷ y nhau, túi ai cũng rỗng nhưng lại mặc dư cái quần. 

            Đường về, phượng vẫn đầy cành khoe sắc đỏ, dưới nắng chiều sắc hoa bớt thắm nhưng vẫn rất Duyên cũng như bọn tôi:

             Ôi, con gái thật là DUYÊN DÁNG. 

ThaiLy

Bài Mới Nhất
Search