Tiểu Lục Thần Phong & Võ Phú: TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN

XIN BẤM VÀO ĐÂY:

Tiểu Lục Thần Phong & Võ Phú: TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN

Tựa:

THƯA VỚI NGƯỜI VĂN

Cuộc chơi lỡ vận lạc thời
Vô duyên chi bấy chép lời điệu ca
Chút tình cũ kỹ chưa xa
Chữ nghĩa ấm ớ có là văn chương?

Viết văn làm thơ xưa nay chưa bao giờ dễ, nếu phải thời buổi thần quyền, phong kiến, độc tài toàn trị…thì mang họa sát thân, diệt tộc, như chơi. Thời đại văn minh nông nghiệp xa xưa con người còn tương đối đơn sơ chất phác, xã hội chưa phát triển, chưa có nhiều thứ vui chơi giải trí nên văn thơ là một nguồn cung cấp “thức ăn tinh thần” rất quan trọng. Thời đại hôm nay thì đã khác, tuy có thể tự do viết nhưng trong cái hoàn cảnh xã hội khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, công nghệ điện toán, trí tuệ nhân tạo (AI), đã và đang làm thay đổi sâu sắc bộ mặt của xã hội, làm thay đổi cả những thói quen sinh hoạt của con người, dĩ nhiên trong đó bao gồm cả những thú vui tinh thần như đọc sách. Con người của thời đại hôm nay không có thì giờ đọc sách, không có hứng thú đọc sách, tất cả dính chặt vào các mạng xã hội, tất cả quay cuồng trong cơn lốc tốc độ của Internet… Văn – thơ nói riêng, sách báo nói chung, viết ra in ra cũng chẳng biết để làm gì, chỉ có thể tặng quanh quẩn trong nhóm bạn văn và một thiểu số ít ỏi còn yêu thích văn thơ.

Người Âu – Mỹ vẫn còn một số lượng độc giả nhất định. Người Việt mình thì thê thảm hơn, hầu như không còn ai đọc sách. Giới trẻ sinh ra và lớn lên ở hải ngoại thì không đọc được sách tiếng Việt, chỉ đọc sách tiếng Anh và loại sách có liên quan đến việc học tập hay nghề nghiệp. Giới trí thức cũng chỉ đọc tài liệu tiếng Anh cần cho công việc của họ. Giới bình dân lao động tay chân thì không đọc dù là sách tiếng Việt hay tiếng Anh.  Ở hải ngoại mà viết văn, làm thơ, in sách thì cũng chỉ để thỏa mãn sự đam mê. Cái thú đam mê ghiền chữ nghĩa quả là cái “thú đau thương”!

Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển vượt bậc, việc in sách trở nên dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng nhờ vào phương pháp in “Print on Demand”. Những cuốn sách được in và đăng bán trên mạng nghe có vẻ oai, nhưng thực tế lại chẳng mấy ai mua. Văn học, thơ ca, sách báo giờ đây đang bước vào giai đoạn thoái trào, dần bị thay thế bởi sự phát triển nhanh chóng của thời đại. Vào những thập niên đầu của thế kỷ trước, một thời đại còn lạc hậu, chậm tiến mà các cụ nhà ta cũng đã than vãn: “Văn chương hạ giới rẻ như bèo” – Tản Đà. “Lập thân tối hạ thị văn chương” – Phan Bội Châu. “Nhà văn An Nam khổ như chó” – Nguyễn Văn Vĩnh… nhiêu đấy đủ thấy cái nghiệp chữ của những người viết văn làm thơ nó thê thảm như thế nào. Mặc dù biết vậy nhưng nỗi đam mê mãnh liệt vượt lên trên tất cả, không thể nào không viết, viết như được sống với chính mình. Những kẻ viết văn làm thơ trong thời đại hôm nay cứ như những kẻ lạc loài, những người “Di– Gan” cuối cùng còn sót lại. Những kẻ mang nghiệp chữ trong xã hội hiện đại cứ như những tay du tử mơ mộng “Lui về lập cõi hoa vàng náu thân” – TLTP. Cái cõi hoa vàng trong tâm tưởng nhưng cũng rất hiện thực, “cõi hoa vàng” ấy chính là những quyển sách, là môi trường để viết nên quyển sách này.

Dù vậy, niềm đam mê viết lách vẫn mạnh mẽ vượt lên trên tất cả, không thể ngừng viết, viết như thể được sống với chính mình. Những người viết văn làm thơ trong thời đại ngày nay như những kẻ lạc loài, những người “Digan” cuối cùng còn sót lại. Những kẻ mang nghiệp chữ trong xã hội hiện đại giống như những kẻ mơ mộng, những tay du tử với ước mơ “Lui về lập cõi hoa vàng náu thân” – TLTP. Cái cõi hoa
vàng trong tâm tưởng nhưng cũng rất hiện thực, “cõi hoa vàng” ấy chính là những quyển sách, là môi trường để viết nên quyển sách này.
Thế rồi trong cuộc chơi chữ nghĩa ở giữa nhân gian này, gã tình cờ “gặp” bạn văn. Anh ta là Y Thy–Võ Phú, một người bạn trẻ với kiến thức chuyên môn và trình độ phù hợp với thời đại khoa học công nghệ
hiện nay. Không chỉ vậy, Võ Phú còn có niềm đam mê sâu sắc với văn chương, thơ ca, và yêu thích viết lách, điều này có nghĩa anh cũng là người mang nghiệp chữ. Võ Phú còn tự dịch các tác phẩm của mình
sang tiếng Anh, sau đó in ấn và phát hành trực tuyến. Anh ấy đã mời tôi cùng tham gia in một tập truyện ngắn. Và thế là cuộc chơi trở nên thêm phần sắc màu và thi vị. Tập truyện ngắn nhanh chóng được hình
thành, trở thành một phần của cuộc hành trình viết lách này. Tập truyện này không hẳn là những truyện hay nhất, ưng ý nhất của hai tác giả. Tuy nhiên, khi đọc qua tập truyện này thì quý độc giả có thể “thấy” phong cách của tác giả, “nhận biết” cái chất của người viết. 30 truyện ngắn trong tập truyện phần nhiều đã được đăng rải rác trên các trang web văn chương và báo giấy. Nay nhờ nhân duyên thuận tiện mà quy tụ lại một nơi như thể “châu về hợp phố”. Những mẩu truyện này cứ như thể một mảnh hồn của các gã du tử, như là nơi “náu thân” của kẻ mang nghiệp chữ. “Náu thân” vào chữ để viết, để thỏa mãn sự đam mê, để chế tác cái đẹp và cũng là thụ hưởng cái đẹp.

Xã hội hôm nay dù có phát triển thế nào đi nữa, khoa học kỹ thuật có tân tiến cách mấy, tốc độ của thời đại dẫu nhanh và bận rộn cùng cực thì con người vẫn còn đó tâm hồn, còn biết yêu cái đẹp, biết thụ hưởng cái đẹp, cho dù số người đó không còn nhiều. Văn chương chữ nghĩa sẽ mãi còn người viết để dâng cái đẹp cho đời.

Tiểu Lục Thần Phong

Bài Mới Nhất
Search