Tranh: LONG TRANH HỔ ĐẤU – Nguồn: theuviet.com
Cuộc “long tranh hổ đấu” giữa Trung Quốc (TQ) và Hoa Kỳ đã lan sang mọi mặt, từ chính trị quốc tế, quân sự, truyền thông, ngoại giao đến cả hệ tư tưởng và lối sống. Và đó là lý do vì sao giới tinh hoa phương Tây lo ngại. Vì đây không chỉ là một cuộc cạnh tranh, nó “định hình lại trật tự nhân loại”.
Mỹ đại diện cho mô hình dân chủ tự do, tôn trọng quyền cá nhân, thị trường mở và pháp quyền độc lập. Còn TQ, sau hàng chục năm “ẩn mình chờ thời”, nay dần hé lộ bản chất mô hình: ” một nhà nước kiểm soát toàn diện ” – từ doanh nghiệp, công nghệ, truyền thông cho đến cả… tư tưởng.
Chính Phủ TQ áp dụng công nghệ giám sát AI vào đời sống dân sự với hệ thống “tín nhiệm xã hội”, người dân bị chấm điểm hành vi, từ chuyện xả rác, sang đường sai luật đến việc… chia sẻ tin tức trái chiều. Một đất nước mà Internet bị “Tường Lửa Vạn Lý” chặn mọi nội dung phương Tây, báo chí bị kiểm duyệt và doanh nhân có thể “mất tích” chỉ sau một đêm. Nhưng cũng chính nơi ấy, hàng triệu công nhân sản xuất linh kiện cho Apple, và hàng tỷ thiết bị điện tử tràn khắp thế giới.
Nếu thời Chiến tranh Lạnh là cuộc đối đầu giữa Mỹ và Liên Xô bằng súng đạn, thì thế kỷ này là cuộc chiến bằng dữ liệu và dòng thông tin. Washington kiểm soát gần như toàn bộ nền tảng truyền thông toàn cầu như: CNN, New York Times, Facebook, YouTube, Twitter…
Trong khi đó, Bắc Kinh xây dựng một thế giới “nội bộ” riêng: Weibo thay Twitter, Baidu thay Google, WeChat thay WhatsApp, TikTok (vốn của Bytedance TQ) tung hoành toàn cầu như một mũi giáo sắc bén đâm thẳng vào trái tim văn hóa phương Tây.
Chiến trường truyền thông không còn là cuộc chiến ảnh, giờ nó trở thành cuộc chiến tư tưởng. Một video TikTok với nội dung vô thưởng vô phạt ở Mỹ có thể bị kiểm duyệt ở TQ, và ngược lại nội dung “đẹp đẽ” Trung Hoa được lan truyền như một dạng tuyên truyền hiện đại, tinh vi.
Bất kỳ ai đọc Tam Quốc, cũng hiểu: thế “đối đầu cân bằng” luôn là thế nguy hiểm nhất , vì nó không có hồi kết, chỉ có biến hóa không ngừng. Nhìn lại sử lược, từ Chiến tranh Peloponnesus giữa Athens và Sparta, đến Đệ nhất và Đệ nhị Thế chiến, nguyên nhân khởi đầu không phải do “đại sự”, mà do va chạm ở các nước chư hầu, vùng đất tranh chấp, hoặc một liên minh nào đó chệch hướng.
Biển Đông và Đài Loan chính là hai “điểm gãy” dễ vỡ nhất của thế giới hiện nay. Mỹ cam kết bảo vệ Đài Loan bằng cả pháp lý (Đạo luật Quan hệ Đài Loan) và quân sự (viện trợ vũ khí, huấn luyện). TQ coi Đài Loan là “tỉnh phản loạn”, và sẵn sàng “thống nhất bằng mọi giá”. Chỉ cần một tia lửa từ một chiến hạm, một cuộc tập trận, hay một tuyên bố “vượt giới hạn” là cả thế giới rung chuyển.
Tại Biển Đông, Trung xây dựng đảo nhân tạo, đưa tên lửa và căn cứ radar vào những vùng nước tranh chấp. Mỹ, trong khi đó, điều tàu chiến “tuần tra tự do hàng hải” để thách thức tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. Đó không phải là một ván cờ. Đó là một ngòi nổ.
Ta, Ấn Độ, Indonesia, Brazil, Mexico, Philippines đều đang ở trong thế “đu dây giữa hai gã khổng lồ”. Trong khi nhận đầu tư từ Trung Quốc, họ cũng không thể bỏ qua thị trường Mỹ. Trong khi nhập linh kiện từ TQ, họ vẫn xuất khẩu phần lớn hàng hóa sang Mỹ.
Năm 2024, ta xuất khẩu hơn 100 tỷ USD sang Mỹ, nhưng cũng nhập gần 130 tỷ USD từ Trung. Ấn Độ được Mỹ “vuốt ve” như một đối trọng châu Á, nhưng Trung lại là nhà cung cấp lớn nhất trong lĩnh vực thiết bị, nguyên liệu, linh kiện. Các quốc gia vệ tinh vì vậy như những quân cờ domino: một cú đẩy từ hai cực và toàn bộ có thể đổ sập.
Nếu Hoa Kỳ và Trung tiến đến mức “decoupling” , tách rời hoàn toàn hệ sinh thái kinh tế và công nghệ, thế giới sẽ như thế nào?
Mạng Internet phân đôi do Mỹ và phương Tây theo mô hình mở, Trung Quốc và các quốc gia ảnh hưởng theo mô hình kiểm soát. Hai thế giới, hai bộ giao thức, hai dòng tư tưởng, hai định nghĩa về “sự thật”.
Chuỗi cung ứng chia cắt do các cty bị buộc phải chọn phe. Apple phải rút khỏi TQ? Tesla không được bán ở Mỹ nếu dùng pin CATL? Samsung phải chọn sản xuất chip ở đâu? Câu hỏi không còn mang tính kinh doanh mà là tồn tại hay biến mất.
Đồng tiền tách dòng, do NDT từng bước quốc tế hóa, được hậu thuẫn bởi sáng kiến “Vành đai – Con đường”, tạo ra các giao dịch thương mại song phương không qua đồng USD. Nếu điều này lan rộng, vai trò bá chủ của đồng đô có thể bị thử thách, lần đầu tiên sau gần 80 năm.
Một thế giới không cần súng đạn để lạnh giá, mà chỉ cần mỗi bên xây tường rào kỹ thuật số, chính sách và chuỗi cung ứng đủ vững. Lạnh vì không còn niềm tin. Lạnh vì mọi giao dịch đều dè chừng. Lạnh vì không ai biết ai là bạn thật.
Có câu: “Quân tử hòa nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất hòa” – người quân tử có thể khác quan điểm nhưng vẫn hòa khí, còn kẻ tiểu nhân dù cùng phe vẫn tranh giành. Câu ấy đáng được nhắc lại khi nhìn vào thế giới hôm nay: có thể khác chế độ, khác hệ tư tưởng nhưng nếu hòa khí thì thế giới còn cơ.
“Long” thì muốn gầm vang trời, “Hổ ” thì muốn trấn sơn lâm. Cả hai đều không chịu nhún nhường. Và thế giới chính là cái sân khấu nơi từng quốc gia nhỏ bé nhất cũng bị kéo vào vũ điệu quyền lực mà họ không bao giờ chọn.
Không ai dám chắc Trung – Mỹ sẽ khai chiến. Nhưng cũng chẳng ai dám chắc họ sẽ không.
Thucydides, sử gia Hy Lạp cổ đại, từng viết về chiến tranh giữa Athens và Sparta như một định luật lịch sử:
“Chính sự trỗi dậy của Athens và nỗi lo sợ nó gây ra cho Sparta là nguyên nhân thực sự của chiến tranh.”
Đó gọi là bẫy Thucydides, khi một cường quốc mới nổi lên, đe dọa vị thế của cường quốc hiện tại, chiến tranh gần như là không tránh khỏi.
Từ đó đến nay, có hơn 16 lần thế giới rơi vào bẫy này và 12 trong số đó kết thúc bằng chiến tranh. Đó là lý do các nhà chiến lược Mỹ luôn nhìn Trung như một phiên bản hiện đại của Athens: tham vọng, lan tỏa ảnh hưởng, và khiến Sparta (tức Hoa Kỳ) hoang mang từng đêm.
Những bài học gần hơn cũng nhắc ta nhớ:
Cuối thế kỷ 19, nước Đức dưới tay Bismarck trỗi dậy, gây sức ép lên Đế quốc Anh. Hai bên va chạm gián tiếp ở châu Phi, châu Á, và cuối cùng bùng nổ Thế chiến.
Trong thế kỷ 20, Mỹ thay Anh làm siêu cường số một nhưng không phải bằng chiến tranh với Anh, mà bằng cách… thế chân trong các cuộc chiến mà Anh đuối sức (Thế chiến I & II).
Điểm khác biệt nằm ở khả năng nhường bước và cũng vì vậy mà giới học giả luôn tranh cãi:
Liệu Mỹ có nhường bước như Anh? Hay Trung có kiên nhẫn như Mỹ thời thế kỷ trước?
Khác với Liên Xô, Trung không vội. Họ có cái mà người Trung Hoa gọi là “thời gian trăm năm”, lấy “kế trường kỳ kháng chiến” làm chiến lược quốc gia. Từ thời Đặng Tiểu Bình đã có câu cửa miệng: “Ẩn mình chờ thời, giữ mình phát triển.”
Tức là: không vội gây chiến, nhưng cũng không ngừng chuẩn bị.
Trong khi đó, nước Mỹ lại sống trong một chu kỳ 4 năm bầu cử, và mỗi đời Tổng thống là một mảng chính sách khác nhau. Biden khác Trump. Trump khác Obama. Mỗi lần xoay trục là một lần thế giới chao đảo. Vì vậy, nếu gọi Trung Quốc là người đi bộ thầm lặng leo núi, thì Mỹ là người chạy đua với cái đồng hồ.
Chính điều đó làm cho cuộc đối đầu này không cân xứng về thời gian, nhưng lại đồng tốc về ảnh hưởng, một bên đi chậm nhưng chắc, bên kia thay đổi liên tục nhưng chi phối toàn cầu.
Ngày nay, chiến trường không còn nằm ở biên giới hay hạm đội, mà nằm trong… bảng mạch và dòng dữ liệu.
Mỹ có OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, Microsoft Azure… Trung Quốc có Baidu Ernie, Alibaba Tongyi, Huawei Kunlun. Nhưng điểm đáng sợ là Trung có dữ liệu khổng lồ từ 1,4 tỷ dân, điều mà phương Tây với các đạo luật bảo vệ quyền riêng tư khó lòng có được.
Mỹ đang bóp Trung bằng lệnh cấm ASML bán máy in chip EUV, ngăn cản TSMC, Nvidia, Intel hợp tác sâu. Trung đáp trả bằng cách tăng tốc sản xuất nội địa, đầu tư hàng chục tỷ USD vào SMIC và loạt công ty “chip tự lực”.
Xe điện, pin lithium, năng lượng mặt trời đều là chiến trường mới. Trung hiện đang kiểm soát đến 80% chuỗi cung ứng pin toàn cầu, từ khai thác cobalt ở châu Phi đến sản xuất pin LFP cho Tesla. Mỹ thì lo lắng và ra đạo luật IRA, ưu đãi thuế để “dụ” các công ty sản xuất nội địa trở lại.
Tất cả đều là cuộc chiến không cần bắn nhưng hậu quả của nó có thể làm “nổ tung” một nền kinh tế.
Chưa từng có thời đại nào mà văn hóa lại được vũ khí hóa như hiện nay.
Trung mở rộng ảnh hưởng thông qua các Viện Khổng Tử, tài trợ phim ảnh, đưa diễn viên Trung vào Hollywood, xuất bản sách ảnh về “Trung Quốc hiện đại” ra toàn thế giới.
Mỹ thì dùng Netflix, Marvel, Disney, Spotify để truyền bá “giấc mơ Mỹ” tự do, cá nhân, tình yêu và quyền con người đến tận từng ngôi làng ở Lào, VN hay Ghana.
Cả hai đều không cần buộc ai phải theo. Họ gieo, rồi để thế giới gặt theo cách họ muốn.
Khi hai con long – hổ vờn nhau giữa trời, những con chim sẻ phải bay thế nào cho khỏi rụng?
Ta, Ấn Độ, Indonesia, Brazil, Thái Lan… đều là những quốc gia bị đặt trong vị trí khó xử: chọn một trong hai ông lớn hoặc chọn sự khéo léo nằm ngoài cả hai.
Ta chơi bài toán hợp tác quốc phòng với Mỹ, nhưng kinh tế không rời Trung, ký CPTPP, RCEP và hàng chục FTA, nhưng giữ nguyên quan hệ truyền thống với Trung – Nga. Đó là “đi dây ngoại giao” kiểu ta: không ai kéo được mình, nhưng mình lại kéo được lợi lâu dài?
Ấn Độ thì cao tay hơn, vừa tham gia nhóm Quad với Mỹ – Úc – Nhật để đối phó Trung Quốc, vừa nhập dầu Nga giá rẻ và tiếp tục hợp tác quân sự với Moscow. Họ theo triết lý “ngồi ở mọi bàn tiệc, ăn được nhiều món, nhưng không say ai hết”.
Indonesia và ASEAN nói chung thì chủ trương giữ vùng đệm trung lập, không để ĐNA trở thành “chảo lửa uỷ nhiệm” của thế giới như thời Chiến tranh Lạnh. ASEAN đang học cách chế ngự hai con rồng bằng cây sáo trung lập.
Giữa thời đại công nghệ là vũ khí, quốc gia nào không làm chủ được công nghệ lõi, không xây được nền tảng hạ tầng số, không phát triển độc lập giáo dục và tư duy chiến lược… thì sớm muộn cũng bị xếp vào “quỹ đạo” của kẻ khác.
Israel nhỏ xíu nhưng làm chủ chip AI, hệ thống phòng thủ Iron Dome, và startup công nghệ hàng đầu.
Hàn Quốc từng là thuộc địa, giờ là đế chế bán dẫn.
Singapore không có nước ngọt tự nhiên, nhưng làm chủ lọc nước biển và điều hành hàng loạt trung tâm dữ liệu lớn nhất châu Á.
Ta, Thái Lan, Malaysia hay Philippines… nếu không bứt lên trong giáo dục STEM, công nghệ tự chủ, thì dù có đi dây khéo đến đâu cũng chỉ là lá trong gió.
Đến 2040, chiến tranh mạng, gián điệp AI, khủng hoảng dữ liệu sẽ là vũ khí chính. Một quốc gia có thể bị đánh sập mà không có một viên đạn nào được bắn ra.
Chiến tranh Ukraine cho thấy: phá sóng Starlink là một đòn hiểm hơn cả tên lửa.
TikTok, Facebook, X… đều trở thành công cụ ảnh hưởng xã hội, gieo rắc tin giả hoặc “định hướng dư luận từ xa”.
Nguyễn Quynh
