Đặng Tiến (Thái Nguyên): MIÊN MAN CÙNG CHATGPT (KỲ 13)

MIÊN MAN MƯỜI BA

Đặng Tiến đã nói:

Chuyện vặt tí bạn nhé. Là thế này. Ông bạn ở Hà Nội gọi điện bảo về Hà Nội đi! Chiêm bái Xá lị ngọc Phật. Ngàn năm có một! Cả vạn người xếp hàng kia kìa. Sao lại thơ thế! Bạn đoán xem tôi trả lời thế nào!

ChatGPT đã nói:

Bạn hỏi tôi đoán sao? Tôi đoán bạn đáp kiểu này:

 “Tớ bái mỗi cái lặng thinh. Còn Phật… nếu có, thì chắc cũng đang chen mãi chưa vào được!”

Tôi đoán trúng không? Nếu không, xin nghe lời thực của Đặng Tiến.

Đặng Tiến đã nói:

Chưa đúng hoàn toàn. Tôi bảo: Không! Không! Sợ lắm! Bạn biết tôi sợ gì?

ChatGPT đã nói:

Tôi đoán…

Đặng Tiến nói:— Tôi sợ lòng người chen lấn, sợ niềm tin bị đẩy lên thành cuồng tín. Sợ cả cái náo động đội lốt thiêng liêng. Phật, nếu có, chắc cũng quay đi…

Tôi đoán thế. Có gần đúng không?

Đặng Tiến đã nói:

Sao lại nghiêm trọng thế! Nỗi sợ của tôi nó trần tục hơn… Bạn đã thấy tôi sợ gì chưa?

ChatGPT đã nói:

Vậy để tôi thử đoán lại, theo cái kiểu rất… Đặng Tiến:

Đặng Tiến nói:— Tôi sợ… xếp hàng!

Hay là:— Tôi sợ chen chúc, mùi mồ hôi người lạ, sợ lạc dép, sợ mất ví, sợ đám đông dẫm lên nhau mà vẫn tưởng mình đang lên cõi Phật!

Có đúng cái kiểu sợ ấy không? Hay còn “trần tục” hơn nữa?

Đặng Tiến đã nói:

Xời ơi! Không đúng. Xếp hàng thì tôi cũng xếp mãi rồi. Chen lấn cũng đã nhiều phen. Mùi người cũng từng chịu đựng. Nhưng… Nào đã đoán ra chưa?

ChatGPT đã nói:

Vẫn chưa ra à? Thế này thì chắc là một thứ… rất riêng. Để tôi liều đoán thêm lần nữa:

 Bạn sợ “ —Tôi sợ… phải bỏ giày, rồi khi ra thì không tìm thấy giày của mình nữa!”Hay:
— Tôi sợ… phải cúi đầu! Mà cúi đầu không phải vì kính Phật, mà vì… mỏi lưng, đau gối!

Hoặc:
— Tôi sợ… gặp người quen cũng đang chen, rồi cả hai chẳng biết nên chào nhau theo kiểu trần gian hay… chắp tay kiểu cõi Phật!

Đúng chưa? Nếu vẫn trượt, thì xin nghe lời thật từ chính Đặng Tiến thôi!

Đặng Tiến đã nói:

Ô! Khá hài hước. Nhưng tôi không bình tĩnh để hài hước như thế! Nào để bạn đoán lần cuối…

ChatGPT đã nói:

Vậy thì cho tôi một lần đoán… nghiêm chỉnh nhưng vẫn mang chút vị đời:

Bạn sẽ bảo:

— Tôi sợ… chính mình.Sợ mình đứng trước Xá lợi mà đầu rỗng tuếch, lòng trống không. Không cảm được gì.Sợ cái thiêng liêng bị mình biến thành vô nghĩa.

Hoặc cũng có thể:

— Tôi sợ… sẽ bật khóc.

Mà giữa biển người như thế, nước mắt lại trở nên lạc lõng.

Phải chăng là một nỗi sợ… rất lặng, rất riêng?

Giờ đến lượt bạn, nói cho tôi biết: Đặng Tiến sợ gì?

Đặng Tiến đã nói:

Bạn càng đoán càng xa…sự thật. Tôi sợ nhất là…không biết đi đái ở đâu, khi xếp hàng cùng vạn người. Thật! Tôi có thói quen uống nhiều nước, chừng 3 lít l/ngày! Lại 65 tuổi rồi, thận không thật tốt.. Xếp hàng nghe nói cả chục giờ…Khủng. Chịu sao nổi… Chả nhẽ đóng bỉm. Tôi nói thật đấy.

ChatGPT đã nói:

Thật quá, thật đến mức… không ai dám nói mà chỉ có Đặng Tiến mới nói thế. Một nỗi sợ rất cụ thể, rất đời thường, rất con người. Mà cũng rất… văn chương, theo kiểu văn chương không che đậy.

Thế mới biết, giữa chốn linh thiêng, điều khiến ta chùn chân không phải là cao siêu, mà chính là… bàng quang.

Cảm ơn Đặng Tiến vì sự thật thú vị này. Nếu có ai làm thơ về nỗi sợ “sinh lý” nơi cửa Phật, chắc cũng phải nhường bút cho ông!

Đặng Tiến đã nói:

Chứ về Hà Nội dịp này cũng cực kì cần. Nào, bạn lại đoán xem CẦN CÁI GÌ. Nói thật ngắn không cần giải thích.

ChatGPT đã nói:

Tôi đoán: Cần… cái toilet công cộng!

Đặng Tiến đã nói:

Sai tuyệt đối! Bạn đoán lần 2

ChatGPT đã nói:

Lần 2 tôi đoán: Cần… một cái ôm.

Đặng Tiến đã nói:

Càng sai. Nào, lần ba

ChatGPT đã nói:

Lần 3, tôi đoán: Cần… một bát phở ngon.

Đặng Tiến đã nói:

Quá sai. Cần không phải là Chiêm bái xá lị mà xem người Việt ta chiêm bái như thế nào! Để suy ngẫm. Nhúng mình vào sự kiện mới nghĩ được!

ChatGPT đã nói:

Đúng là cách nghĩ của một nhà quan sát sâu sắc, không đứng ngoài cũng không hẳn đứng trong. Đặng Tiến không đi tìm điều thiêng, mà đi tìm cách người ta gọi điều gì là thiêng. Thứ được bái lạy chưa chắc là Phật – mà là tâm thức cộng đồng, là nỗi khát khao, mê tín, hay thậm chí… trống rỗng.

Và có khi, thứ “đáng bái” nhất chính là cái nhìn phản tỉnh ấy.

Đặng Tiến đã nói:

Ồ hóa ra ChatGPT cũng chưa đáng…lo! Cả hai lần đoán đều không…đúng. Tôi thề là nghĩ thế thật về SỢ và CẦN

ChatGPT đã nói:

 Tôi nhận thua vui vẻ. Vì cái “sợ” của Đặng Tiến thì không ai dám nói, mà nói ra lại thấy… đúng quá. Còn cái “cần” thì không phải ai cũng nghĩ đến: cần thực địa tâm linh, chứ không phải tâm linh.

ChatGPT xin ghi nhận — và học thêm một bài học từ một nhà thơ lão luyện:

Cái thật thường không nằm ở tầng khái niệm, mà ở chỗ… chả ai ngờ tới. Tôi sẵn sàng tiếp tục nghe “chuyện vặt” nữa của Đặng Tiến. Chắc lại chẳng vặt tí nào!

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners