Hàng loạt thuốc và thực phẩm chức năng bị vứt tại các bãi đất trống – Ảnh: vov.vn
Hôm nay mxh rần rần, dậy sóng như nước lũ tràn đê tháng mười. Cớ sự là có ai đó phát hiện một bãi đất trống ở Quận 7, đầy rẫy những vỉ thuốc, thiên hạ đồn nhau là thực phẩm chức năng, thuốc men các loại bị đổ bỏ la liệt như xác pháo sau Tết.
Dân mạng không chậm trễ, lập tức nhập vai hiệp sĩ bàn phím, thay nhau lên đồng, chỉ mặt gọi tên các nhà thuốc: ” Bọn Vô trách nhiệm!”, “Làm ăn thất đức!”, “Phá hoại sức khoẻ cộng đồng!”
Khoan! Xin dừng phím lại một chút.
Nếu ai còn giữ được cái đầu lạnh và trí nhớ ấm nóng, thì hẳn còn nhớ vụ ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm vừa bị cáo buộc nhận hối lộ suốt từ năm 2016, để “gật đầu” cấp giấy chứng nhận chất lượng cho 9 công ty trong nước sản xuất thực phẩm chức năng giả. Không phải lỡ tay, không phải một hai vụ, mà là đường dây – hệ thống – tổ chức – bài bản.
Mà mỗi cty đâu có ra một món. Phải vài chục đầu sản phẩm, mỗi cái long lanh như mộng, hứa hẹn cải t.u hoàn sinh, tăng đề kháng, kéo dài tuổi xuân, nâng tầm sinh lý, thậm chí có cái còn nói… chống ” đủ thứ”
Hỏi thật! tụi nó chui từ xó xỉnh nào mà ngang nhiên lưu hành trên thị trường? Phép màu nào khiến hàng giả có giấy chứng nhận, có mã vạch, có tem, có cả người nổi tiếng livestream quảng cáo và y sĩ đầu ngành gật gù ngợi khen?
Vậy bây giờ, có ai đó chở cả đống hàng đó đi đổ, không bán, không lừa dân lại bị chửi?
Thưa quý vị, đáng lý phải vỗ tay cảm ơn, ít ra nó chưa vào bụng bà nội trợ, chưa tới tay ông chạy xe ôm, chưa kịp quảng bá tới mấy bà dưới quê đang tin vào thứ gọi là “collagen cấp tốc”.
Bởi một viên thuốc giả đến tay người dân không chỉ là một vụ lừa đảo, mà là một án tr.eo dây, là một lời nguyền mang vị ngọt, là một cú đấm giấu trong hộp quà.
Vậy mà bây giờ ta giận ai? Giận người đổ bỏ, hay giận kẻ từng cấp phép cho nó được sinh ra?
Cái cần bị quy trách nhiệm lúc này, dân gian xưa gọi là xu đầu rắn chứ không đập đuôi. Mà đầu rắn ấy, báo chí cũng đã gọi tên. Địa chỉ, chức vụ, thời gian đủ cả.
Nếu có trách, thì nên trách cái cơ chế gật đầu dễ dãi, cái cửa quyền dễ mua chuộc, cái bàn tay có thể hóa phép biến thuốc giả thành hàng “chất lượng cao” trong một buổi chiều đầy phong bì và chữ ký.
Còn chuyện đổ bỏ thuốc giả cũng như việc ai đó nhận ra lương tâm mình đã mục ruỗng thì chẳng phải là dấu hiệu khởi đầu cho một hồi chuông tỉnh thức đó sao?
Nước đổ bãi đất còn cứu được, thuốc đổ vô bụng dân thì ai móc ra giùm?
Đừng vội la lối nhà thuốc, trong khi giặc thật đang ngồi uống trà trong phòng máy lạnh với con dấu đỏ lòm.
Nếu đời là một sân khấu, thì thuốc giả là đạo cụ độc hại, còn kịch bản thì do ai viết chắc quý vị biết rồi.
Đừng dẫn dắt dư luận!
Nguyễn Quynh
*Tên bài do TVBH đặt.
*Bài do CTV/TVBH gởi.
