TV&BH: VĨNH BIỆT NHÀ THƠ NGỌC TỰ

Nhà thơ Ngọc Tự, một trong những cây bút tiên phong chủ lực của trang mạng văn học và đời sống T.Vấn & Bạn Hữu, đã bỏ gia đình và bạn bè lên tàu (suốt) lúc 9 giờ 45 phút sáng ngày thứ Bẩy mùng 7 tháng 6 năm 2025 tại thành phố Houston, Texas, hưởng thọ 77 tuổi. Cái tin người bạn văn chương của chúng tôi ra đi không làm cho những người bạn thân thiết chung quanh ngạc nhiên, vì với căn bệnh khó chữa chàng Ngọc Tự mang trong người bao nhiêu năm nay thì dù cho chàng có định cư ở Houston, nơi lừng danh thế giới với TEXAS MEDICAL CENTER gồm 100 ngàn bác sĩ y tá chuyên viên thượng thặng nhất thế giới cùng với những trang thiết bị y khoa tối tân nhất; và mặc dù chàng đã năm lần bẩy lượt đến “tạm trú” ở bệnh viện ung thư số một thế giới MDAnderson thì ngày ra đi của chàng cũng chỉ là con số năm tháng đã định trước. Dù sao, bây giờ nhà thơ của chúng ta đã thoát khỏi mọi đau đớn của thể xác mà những năm tháng cuối đời chàng cắn răng cam chịu. Mừng cho chàng và “kiên nhẫn” chờ đến phiên mình?

Trước đây, khi còn ở Houston, chúng tôi vẫn thỉnh thoảng gặp Trần Ngọc Tự và cụ Phí Ngọc Hùng, cả bọn rủ nhau đi ăn phở, uống cà phê, chuyện vãn đủ điều. Đôi khi có dịp thì cùng cụng với nhau ly rượu dù chàng Tự trông bảnh vậy mà tửu lượng thua xa ông già khọm PNH. Từ ngày dọn về Austin, tôi chỉ gặp Tự có một lần nhân dịp chàng dọn nhà về ở chung với con gái. Lần ấy, TNT có một bài viết kể lể về tâm trạng mình (Sẽ Còn Một Nơi Chỗ Nào Khác Nữa): trong 16 năm sống trên đất Mỹ, thì với TNT “Đây là lần dọn nhà đầu tiên nơi xứ người, và chắc cũng là lần dọn nhà duy nhất”. Sau đó, chàng lại tự hỏi có còn một nơi chỗ nào khác để mình sẽ dọn đến không? Hôm nay, nhà thơ của chúng ta đã có câu trả lời. Mong rằng đây sẽ thực sự là nơi chỗ cuối cùng cho nhà thơ lúc nào cũng mang khuôn mặt buồn của cả một thế hệ bị nguyền rủa chúng tôi.

Từ lần ấy đến nay, tuy đường xa lộ Austin – Houston không xa lắm nhưng sức người đã không còn được như xưa nên chúng tôi chưa gặp lại nhau lần nào. Nói của đáng tội, vài tuần trước, khi nghe tin TNT phải vào ra bệnh viện nhiều lần, tôi đã nhắn tin cho chàng biết sẽ lái xe đến thăm chàng. Nhưng cả vợ lẫn chồng đều gạt phắt đề nghị đó, bảo chừng nào chàng khỏe hẳn hãy đến thăm cũng không muộn. Thâm tâm tôi biết là sẽ muộn và hiểu được lý do sâu xa của sự từ chối nên không thúc ép. Và quả thật, giờ thì muộn lắm rồi. Chỉ còn một lần cuối cùng đến tiễn bạn bước lên tàu về một cõi thiên đàng mà chàng hằng mong ước thôi.

Trong nhóm anh em thân thuộc ở Houston cùng với ông bạn vàng Hoài Nam ở bên Australia của TNT, cô em Lưu Na ở Cali, chúng tôi hay đùa TNT là “con trâu chậm uống nước đục” ám chỉ việc gia đình TNT mãi đến năm 2006 mới đặt chân đến Mỹ dù tiêu chuẩn đi HO của chàng có thừa (cả hai lần đi tù CS cũng tròm trèm 9 năm chứ đâu có ít). Nhưng nay con trâu chậm ngày nào đã nhanh chân hơn tất cả anh em chúng tôi để bước lên con tàu (suốt).

Biết mình chậm chân hơn bạn nhưng không ai ganh tị và chúng tôi sẽ làm tròn công việc tiễn bạn lên tàu. Để tưởng nhớ đến một người bạn, một nhà thơ từ những ngày đầu đã tiếp sức giúp cho trang văn học TV&BH đứng vững trên đôi chân để trưởng thành như ngày hôm nay sau hơn 16 năm góp mặt với đời, Trang TV&BH sẽ lần lượt đăng tải những bài viết (văn, thơ, biên  khảo…) về con người, về sự nghiệp văn chương của TNT từ những ngày chàng còn là thư ký tòa soạn cho tập san Lý Tưởng của binh chủng Không Quân QL/VNCH cho đến những ngày cuối cùng trên đất Mỹ với lòng tin tưởng rằng “người đi nhưng chữ còn ở lại”, một thứ di sản vô giá cho hôm nay và mai sau.

Cũng nhân dịp này, các anh chị em bằng hữu của trang mạng văn học TV&BH xin được thành kính gởi lời chia buồn đến tang quyến và cầu nguyện cho linh hồn người bạn văn thân thiết sớm được về nước Chúa an hưởng hạnh phúc đời đời.

Chúc bạn ta lên đường thảnh thơi không mang theo một chút vướng bận nào của cõi đời ô trược này.

TV&BH

Bài Mới Nhất
Search