Thai Ly: DỌC ĐƯỜNG THIÊN LÝ

Đường Thiên Lý – Tranh (sơn dầu): Hugo Frones (Nguồn: koymangalleries.com/)

          (Câu chuyện sau 30 năm kể lại).

        Nói “tôi” cho nhanh, cho gọn. Thực tình là cả hai vợ chồng cùng đi, lại đi cùng với Phòng Giáo Dục thị xã; tôi thuộc diện thân nhân được tháp tùng cùng nhân viên PGD. Cũng lâu rồi, tôi chuyên kể chuyện cũ thôi mà, tận năm 1994 đang mùa World Cup.

       Để tham gia chuyến đi, tôi chuẩn bị khá công phu. 

          – Thứ nhất “mượn tiền” vì từ từ mình vẫn trả được, chứ sau này có tiền chưa chắc được đi. 

         – Thứ hai tìm người gửi con, gửi nhà. Lo lắm, vì nhà vườn, cháu lớn mới lớp 7, cháu nhỏ lớp 3. 

        – Thứ ba viết ngay “di chúc” để lại, nhưng dấu biệt, chẳng cho ai biết, kể cả ba cháu. Chỉ dặn nhỏ lớn: 

                 * Ba mẹ đi, ở nhà có việc gì quá cần cấp mà con không biết làm sao thì hãy mở ngăn tủ này, mẹ để tờ hướng dẫn trong đó, xem theo mà làm.

      Lo trước cho yên, quãng đường sắp đi quá lạ, qua bao nhiêu đèo, nhiều khi “hậu quả chiến tranh” vẫn còn rơi rớt, không ai lường trước được.

       Đến ngày khởi hành, tôi nhớ 12.7.1994. Tất cả mọi người đều mang tâm trạng háo hức vì ngoài những thầy cô quê ngoài ấy, vui vì được chuyến thăm quê còn lại ai cũng hào hứng vì lần đầu tiên được thăm Hà Nội từ sau gần hai mươi năm thống nhất đất nước, ít gì cũng là Thủ Đô mà mới chỉ nghe chứ đã biết đâu. Suốt chặng đường dài ai cũng hả hê, vui cùng cảnh lạ đường xa, ngắm đường, ngắm biển, trò chuyện râm ran suốt cuộc hành trình, cao hứng lại có cả những tràng cười sảng khoái vì những câu chuyện, câu nói đầy tính tếu lâm, nếu không nói là “bá đạo”. Xe chạy ngày, nghỉ đêm, nhưng không phải đến đêm là nghỉ, đôi khi phải đi ráng đoạn đường… Theo suốt hành trình là dĩa nhạc CD, cứ lên xe là văng vẳng, ban đầu thích lắm, nhưng nghe suốt 12 ngày đêm thì… ha.. ha… nó trở thành tra tấn, gì mà cứ Mấy Nhịp Cầu Tre, Em Về Kẻo Mưa, Xin Đa Tạ… đai đi đai lại đến độ người không bao giờ “thuộc bài” là tôi cũng bị nhập tâm luôn. Chuyện thì nhiều lắm, nhưng tôi chỉ điểm lại vài chuyện mắc cười dọc đường Nam Bắc.

       *SÔNG CẦU:

         Mới lên xe, anh An tha thiết nói với tài xế:

                   – Mình dừng ăn trưa ở Sông Cầu đi, quê anh đó. Bảo đảm ngon lắm. 

        Vậy là ăn trưa ở Sông Cầu Quê Anh. Vào gọi món, gọi gì cũng hết, thôi thì còn gì ăn nấy vậy. Đói rồi, lại đi cho kịp hành trình. Thức ăn dọn lên, toàn món nhậu, ăn với bánh tráng. Hỏi “cơm đâu” thì người chạy bàn nhớn nhác… Rằm đưa ra dĩa cơm bé tí, Mùng Một… thêm dĩa nữa còn nhỏ hơn. Thôi, nhường cho tài xế, lát sau, một chị ra phía sau thấy có người bưng tiếp qua tô cơm nữa, hỏi ra mới biết: họ qua nhà hàng xóm “xin cơm” về bán. Đủ hiểu rồi nghe. Sông Cầu Quê Anh trở thành câu chuyện vui suốt chặng đường tiếp theo. 

        *TAM KỲ:

          Lại càng kỳ thú khi mà, vào quán cơm trưa, cũng là “cơm”, cũng gặp toàn quán nhậu, quán chuyên thịt bê. Ha… ha… bàn tôi toàn phụ nữ. Kêu mấy lần: 

               – Cơm bàn này, em. 

               – Doạ. (Dạ)

          Chờ không thấy, lại:

               – Cho cơm bàn này. 

          Lần này, có ngay, họ mang ra: ly đá, chai nước cam màu vàng “mát mẻ”. Mọi người nhìn nhau: Ai kêu? Không ai kêu. Hỏi lại người chạy bàn; anh ta đáp mà hình như chỉ tôi mới “dịch” ra:

              – Doạ, thì mấy boà noái “coam boàn ni”. (Dạ, thì mấy bà nói “cơn bàn ni”.

         Trời ơi là trời. “Cơm bàn này” được hiểu là “Cam vàng”. Anh ta bán “nước cam” luôn. Xem như giải khát vậy, lỡ rồi. 

        *HÀ TĨNH:

          Ngày 14.7: xuất phát từ Hà Tĩnh khá muộn, tầm 9g; vì cánh đàn ông theo dõi World Cup. Bữa ăn sáng diễn ra đầy kịch tính, cũng bởi vội vàng cho kịp giờ, “phương ngữ” đã cho chúng tôi chờ dài cổ kèm những trận cười chảy cả nước mắt. 

          Bên hàng phở: một thầy đã nhận phần của mình, nhưng cần thêm “giá trụng”; gọi, họ nhanh nhẹn gật đầu, xoay người đi ngay. Nhưng chờ hoài không thấy. Kêu lần nữa, chờ, không thấy, thầy ấy buộc phải đến tận quầy để lấy cho nhanh, bởi vì ngoài này, phở không đủ rau mùi như trong mình, ăn có vẻ ngán; cuối cùng, thầy ấy phải hướng dẫn cách làm, giờ mới hiểu: người ta không biết “giá trụng” là gì mà phải gọi là “giá nhúng”, cách làm y chang. Tưởng chỉ vậy là xong. Tranh thủ gọi luôn thức uống, cánh đàn ông chỉ cà phê, ngon dở mặc tình, có điều phải gọi từ hàng khác, hơi xa. Phụ nữ có chị gọi món “cà phê sữa đá”. Chờ, chờ khá lâu, mới thấy một em tất tả bưng qua một khay gồm: một ly đá đầy ứ, một ly sữa óc nóc và một ly cà phê đen đầy đặn, toàn loại ly mình uống đá chanh. Nhận mâm nước, chị gọi món quay qua nhìn tôi hỏi:

                – Ủa, Lý kêu sữa hở? (Chắc thấy mình giống em bé quá hay sao á?)

                – Không, em không uống gì. 

           Chừng hỏi lại thì người chạy bàn “trâm” một hồi, cố lắm mới hiểu: cô kêu cà phê, sữa, đá…đủ ba ly, ba thứ. Vừa nói, cậu ấy vừa chỉ vào từng ly minh hoạ. Ha… ha… chỉ còn cười, phải sữa đặc không nói, họ đã pha loãng rồi. Thôi, đành pha chế lại: 2/3 ly sữa, được pha với cà phê, các chị chia nhau uống, phần sữa còn lại tôi bị uống. Lên xe, cười một trận đã đời….

         * HÀ NỘI: 

         4g30 chiều đoàn tới Hà Nội, nơi chọn nghỉ là Khách sạn Hồng Hà. Trận mưa chiều vừa dứt, không khí dịu mát, tôi thật thoả lòng, tận hưởng sự phấn khích hả hê trong tâm trạng một du khách đứng giữa thủ đô. Chiều ấy, kem Tràng Tiền là điểm đến đầu tiên, tôi ghiền kem, cả vì sự tò mò với danh từ “kem Tràng Tiền”, trong hình dung của tôi nơi ấy thật là thơ mộng. Trời ơi, thất vọng luôn, kem, chỉ là kem que, mua xong, đứng ăn ngay trên lề đường, không bàn, không ghế nhất là không ngon như tôi tưởng tượng; chợt nhớ chi lạ món kem ở Sài Gòn ngày thơ, khi lần đầu tiên tôi được vào rạp Rex, cây kem bọc chocolate tạo lớp vỏ giòn rụm, thơm béo, bên trong là vị kem dừa béo ngậy. Vậy là xong màn kem. 

           Bữa cơm tối diễn ra cũng không thiếu những trận cười. Thiệt ra, trưởng đoàn cũng mới đến HN lần đầu, biết đâu là đâu? Gần khách sạn có hàng cơm, thì vào cho tiện. Đủ các món dân dã: cà pháo, dưa cải, linh tinh lủ khủ món. Cứ nhìn món mà chỉ. Tôi chỉ nhớ món cà pháo, mắm tôm với gà luộc lá chanh, họ khéo lắm, lá chanh được cắt nhỏ mịn gần như sợi tóc, rải trên thịt gà. Tại đây, ngôn ngữ đã trở thành rào cản, bữa ăn kéo dài là vì vậy: Cần thêm cái muỗng. Gọi, yêu cầu. Họ “Vâng…” thật dịu dàng, xoay người đi thật nhanh và đi… luôn. Chờ không thấy. Cần thêm cái chén. Họ cũng “Vâng…” thật lễ phép, miệng còn tươi cười với khách, mà rồi cũng…chờ không thấy. Lại nữa, bàn bên cần thêm xì dầu, lại là “Vâng…” rồi biến mất. Tiếng cằn nhằn bắt đầu vang lên nho nhỏ: sao “vâng” xong rồi chờ hoài  không thấy vậy trời?. Mà công nhận, họ bán buôn hoà nhã ghê. Trời ơi, khéo mà khen, “không thơm cũng thể hoa nhài” mà lại. Cuối cùng, sự chờ đợi không được đền đáp. Trưởng đoàn phải đến tận nơi yêu cầu các thứ cần thiết thì hỡi ơi… như mình qua Campuchia hay Thái Lan không bằng, họ thú thiệt: 

            – Ôi giời, các bác bảo mà cháu chả hiểu các bác cần gì đâu ạ.

           – Thì hỏi lại, sao không hỏi mà cái gì cũng “vâng”, cho tụi tui đợi?

           – Vâng ạ…

        Ha…ha… lại cũng là “Vâng… ” khuyến mãi thêm từ “ạ”. Cuối cùng vỡ lẽ ra: Cần cái chén thì phải gọi cái bát; cái muỗng phải là cái muôi; xì dầu là nước tương… Lên xe, lẩm nhẩm lại và rút bài học đầu tiên: nhiều khi cũng là một thứ mà tên gọi khác nhau, nên không ai biết ai. Kinh nghiệm sáng tỏ hơn khi ngày mai, đi ăn sáng, cũng quanh quẩn gần đó: đến đó, mạnh ai ăn gì thì tự đến hàng đó mà gọi. Nhóm phụ nữ chúng tôi xà vào hàng bánh cuốn nóng, cắc cớ có chị lại hỏi món “bánh mì ốp la”. Chủ hàng hỏi:

              – Bánh mì ốp lếch ạ?

          Không chút phân vân, chị quyết liệt gật đầu và ngồi đợi. Khi bánh cuốn lên hết rồi, mọi người ăn, chị vẫn kiên nhẫn đợi. Tráng xong bánh cuốn cho bọn tôi, chị ta lấy ra hai quả trứng, đập hai cái “cạch, cạch”, trứng được đổ ngay lên mặt vải của cái khuôn tráng bánh. Biết rồi nha. Tôi vừa ăn vừa cười thầm… Món ăn được trao cho khách: ổ bánh mì, muối tiêu và dĩa trứng hấp. Chị im lặng ăn, không nói lời nào, ăn mà rung cả người, vì tôi ngồi sát bên nên cũng rung theo. Ha…ha… lên xe, vừa bò vào chỗ ngồi, hai chị em tha hồ mà cười; câu chuyện được đem ra kể, chị giải thích thêm: 

          – Trời ơi, mình kêu Ốp la, bả nói Ốp lếch, tưởng đâu như chén với bát, như nước tương với xì dầu. Tự nhiên, tự nhiên ra HN mà ăn bánh mì với trứng gà hấp. 

          Sáng nay, kế hoạch là đi tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh; chợ Đồng Xuân. Chiều tham quan Thuỷ điện Hoà Bình. Nghĩ sao, đoàn vừa đến tối qua, thì ngay trong đêm chợ Đồng Xuân bị cháy, kế hoạch bị bể. Tôi vốn hay đùa, cất tiếng:

               -Trời ơi. Sao giống như mình ra đốt chợ không bằng. 

          Thầy trưởng đoàn thất sắc, khều tôi nói nhỏ:

               -Đừng giỡn cô ơi. Mình là khách lạ, nói thiệt hay giỡn ai biết. Lỡ ai nghe thì khổ. 

           Tôi học thêm bài học “Cảnh Giác”, cần giữ mồm giữ miệng. Cũng hơi ức chế. Đi du lịch mà “Ăn không ngon- Đùa không được”. Có hơi Chán rồi. Là nói vậy thôi chứ ngày nào mà chẳng có chuyện cười… 

                                    Thai Ly.

Bài Mới Nhất
Search