Raymond Lefevre – La Maison Est En Ruine (Hòa Tấu)
Trưởng Nữ
Thấm thoát đã sắp giáp năm, giỗ đầu tiên của Mẹ. Những tháng ngày qua, đã bao lần tôi tự hỏi: bao giờ mới nguôi ngoai nỗi trống vắng không còn Mẹ?
Trống trải đến không muốn làm gì. Tôi thu xếp những di vật để lại của Mẹ mà bùi ngùi. Mẹ giữ căn cước của Ba trong cái bóp. Một chiếc áo tràng của Quan Âm Tu Viện. Mấy tấm bằng chứng nhận các khóa tu hàng năm của Mẹ. Bạn của Mẹ nhắc tôi giữ lại áo đó làm kỷ niệm. Một chiếc áo dài còn mới tinh. Tôi định sửa lại cho vừa để mặc mà tôi cứ để hoài (nghe nói không nên mặc đồ của người đã khuất!?)
Tôi cứ ỳ ra không rõ mình đang muốn làm gì và cần gì khi là “già mồ côi”.
Mẹ không còn giấy tờ sở hữu tài sản nào vì đã phân chia hết cho chúng tôi. Thương!
Tôi được giữ hôn thú, khai sanh, khai tử của Ba Má (đặc quyền của Trưởng Nữ?)
Sau ngày Mẹ mất, tôi hầu như sống khép mình không muốn giao tiếp bên ngoài. Bạn bè tới thăm cứ tưởng tôi bịnh. Thật ra tôi muốn một mình, rất chạnh lòng khi thân hữu nhắc về Mẹ. Tôi muốn một mình để quen dần “nhà vắng Mẹ”. Không muốn ai nhắc tới….
Thời gian đó, tôi có lần được hầu chuyện với “Tiền Bối” ở phương xa về, được nghe Chú kể khi người thân mất, Chú viết được rất nhanh và nhiều. Sau buổi trò chuyện đó, tôi lại được người Bạn giới thiệu nghe nhạc hòa tấu và khích lệ tôi viết lời Việt trên nền nhạc không lời. Nhờ vậy tôi cũng viết thêm vài bài, trong đó có một bài về Mẹ.
Rồi sau đó, tôi lại tiếp tục ỳ ra. Không viết được….
Mạch cảm xúc đánh thức hoài nó không chịu tỉnh lại. Cứ hoang hoải trong những giấc mơ rời rạc về Ông Bà Cha Mẹ , về ngôi nhà cũ thời thơ ấu…
Tôi bây giờ không là tôi ngày xưa hay bi lụy tuôn trào. Tôi bây giờ mỗi ngày hay quan sát “đứa tôi” hôm nay có đi lạc tâm khỏi quỹ đạo “an lạc”.
Chị họ tôi, một trưởng nữ U70, từ nước ngoài về, đến thắp nhang cho Mẹ. Chị có lúc nghẹn ngào kể về kỷ niệm Thím dâu (Mẹ tôi) rất yêu thương cháu chồng. Chị đọc kinh hồi hướng cho Mẹ hàng ngày đủ bảy thất. Chị: trưởng nữ bên nhà Bác; tôi: trưởng nữ của Ba Mẹ, cùng ghé thăm người Cô đã mất rồi lại gặp trưởng nữ của Cô tôi. Tôi thầm nghĩ mấy bà Trưởng nữ của dòng họ giờ đã U70, U60. Chúng tôi hàn huyên chuyện xưa khi những đấng sinh thành còn sống. Bao biến cố chia ly đoàn tụ mất mát thương đau của dòng họ cũng thăng trầm theo dòng chảy xã hội. Dường như chúng tôi có những đặc tính tương đồng ở vai trò chị cả trong gia đình. Hai trưởng nữ kia đều đã tu tại gia để cầu cho gia đình em út nhẹ nghiệp, cuộc sống an yên. Tôi nghĩ mãi lời bà chị họ nói rằng: mỗi gia đình có được một người tu tập sẽ chuyển hóa nghiệp xấu của gia đình. Ba Mẹ không còn, hàng ngày tôi vẫn giữ thói quen cầu nguyện cho các em tôi được bình an. Hay là tôi có nên…
Tôi còn yêu nhạc, yêu phim ảnh. Con đường tu tập khó với đứa còn “tham” như tôi là từ bỏ thú vui xem nghe hát xướng…
Hôm nay rằm tháng bảy đầu tiên tôi không còn Mẹ. Tôi lên chùa thăm dãy hũ cốt (12 hủ ) của dòng họ có Ba Mẹ tôi ở đó. Tôi ngồi nhìn từng hũ tro mà thẫn thờ. Tôi lo gởi xe nên không xếp hàng chờ cài hoa trắng lên áo. Tôi không muốn cài màu trắng như lẽ thường, vì Mẹ vẫn sống trong tôi từng ký ức đến nao lòng.
Khi gõ những dòng này lòng tôi đã bình an (lâu rồi)
Chỉ là nhân dịp đại lễ Vu lan nhớ Ba Mẹ viết vài dòng thôi.
Nhớ Ba Mẹ nhiều!
Sài Gòn, rằm tháng bảy 2025
Trưởng Nữ
___________________________________
Tôi viết mới hoàn toàn lời Việt so với lời bài hát gốc. Bản nhạc này đã có nhiều tác giả viết lời Việt nội dung là tình ca nam nữ. Tôi chọn viết về tình mẫu tử (cho riêng tôi), cũng định viết một phiên bản khác về tình ca nam nữ nhưng khi đã quá nhập tâm phiên bản “Nhà Vắng Mẹ” tôi không thể viết được được trọn vẹn.
Nhân dịp lễ Vu Lan, trân trọng gửi đến trang T.Vấn và Bạn Hữu lời viết cho Mẹ . Đến những ai “không còn Mẹ” như tôi…
NHÀ VẮNG MẸ
1/
Nhớ tiếng hát ru của Người
Ấm áp mãi câu ” ví dầu”
Đều đặn nhịp nôi ” ầu ơ “
.
Nhớ những tháng năm tảo tần
Trên đôi vai mưa nắng dầm
Người nào quản đời khó
2/
Lớp lớp sóng , cơn lũ về
Gió rít giữa đêm não nề
Nhà chẳng còn bóng Me nữa
.
Mái ấm bốn bên giá lạnh
Rưng rưng bên di ảnh Người
Mẹ tôi đâu rồi ?
ĐK
Mẹ là vòng nôi bình yên
Giữ mãi con trong tay
Mẹ là nhà chúng con ấm
no bao năm
Từng ngày dài tóc mẹ phai
Đợi chờ từng đứa con mãi
Dáng gầy hao…
.
Mẹ trọn vòng tay rộng đón
Bên chiếc mâm cơm ngon
Rộn ràng mỗi Xuân đến
Vui bên con
Giờ cuồn cuộn lũ xô sóng
Nghẹn từng dòng chữ muốn viết
Tôi nằm đau…
3/
Dẫu đã biết sẽ giã từ
Cõi sống chết ai cũng về
Lòng nào muốn nghĩ đến
.
Mái ấm vắng hơi của Mẹ
Chông chênh cơn sóng ngầm
Nhà mình giờ quá hoang vắng
.
Nhớ chiếc áo lam của Mẹ
Nhớ bóng chiếc lưng đã còng
Mẹ lần vòng kinh cầu an
Chắc những đóa sen niết bàn
Cõi ấy , Ba đón Mẹ
Mẹ tôi đi rồi…
ĐK
Mẹ là vòng tay chẳng mỏi
Lũ chúng con quen hơi
Mẹ là nhà , cửa luôn mở
Đón con hư
.
Mẹ là nhà ấm rộng lớn
Chờ đợi từng đứa con mãi
Nghiêng bờ vai…
.
Mẹ nhòa lệ giữa thương nhớ
Bóng dáng đi liêu xiêu
Từng dòng lũ ký ức
Cứ xô tôi…
Còn lại mùa xuân quạnh hiu
Nụ cười giọng nói vẫn nhớ
Bóng Mẹ yêu …
Một đời Mẹ mãi mãi cho
Chẳng biết tiếc thương thân
Mẹ là thế gian mãi
Trong tôi…
Mẹ là Nhà , tôi tìm đâu ?
Mẹ là Đời , chẳng còn vui !
Tôi tìm đâu ?
.
Mẹ giờ chẳng còn khóc
Cõi ấy chẳng âu lo
Mẹ về bình yên Mẹ nhé
Cõi thiên thu…
…….
…….
.
Sài Gòn , 30/12/2024 ( ba mươi tháng 11 AL)
Leaqua
.
Bài hát gốc
LA MAISON EST EN RUINE
Song by Michel Delpech 1974
Avant l’inondation, c’était notre maison
C’était notre jardin
On avait réussi à se faire une vie
Et nous n’avons plus rien
Regarde nos pommiers, ils n’ont pas résistés
Aux forces du torrent
On ne voit plus d’oiseaux, il n’y a que de l’eau
Et puis du vent
Allez viens mon amour
Là-haut sur la colline
Regarde, la maison est en ruine
Il faut l’abandonner
Et tu te fais du mal à pleurer
Nous avons des amis là-haut sur la colline
On en a dans les villes voisines
On est sûr de trouver quelqu’un qui voudra bien
Nous aider
On a vu bien des gens comme nous maintenant
Qui avaient tout perdu, ils vont bien quelque part
Je voudrais bien savoir ce qu’ils sont devenus
Tu sais je n’ai pas peur, il y a peut-être ailleurs
Des coins plus beaux qu’ici
Regarde la vallée, le village est noyé
Tout est fini
Allez viens mon amour
Là-haut sur la colline
Regarde, la maison est en ruine
Il faut l’abandonner
Et tu te fais du mal à pleurer
Nous avons des amis là-haut sur la colline
On en a dans les villes voisines
On est sûr de trouver quelqu’un qui voudra bien
Nous aider
Allez viens mon amour
On recommencera
Il me reste mon coeur et mes bras
La maison mon amour, on la rebâtira
Toi et moi
Allez viens mon amour
Là-haut sur la colline
Regarde, la maison est en ruine
