
Chiều nghiêng bóng nắng rơi vàng vọt
Dốc vắng người qua lặng hoàng hôn
Hơi thở bắc phong vừa đến muộn
Ru cành lá rụng lạc loài xuân
.
Xuân đến xuân đi sao vội quá
Hoa rơi chưa kịp điểm trang đời
Chưa pha sắc thắm phơi lộc biếc
Chưa gởi hoàng hôn hong bóng đêm
.
Có những Xuân xa
Nghe gió rền chiến mã
Bóng câu chưa vượt hết sông hồ
Vậy mà tóc đã lem lấm bạc
Sức cũng hao mòn theo gió bay
.
Trên tay chí lớn lòn khe hở
Cũng là cát bụi với tàn tro
Người người khó nhọc lê lết bước
Dấu chân thất tán lạc hướng đời
.
Ngọn gió đong đưa chờ xuân chưa đến
Giữa hoang tàn vụn vỡ đông phong
Tiếng vạc kêu sương chập chờn ảnh ảo
Xuân sắc về đâu
Chẳng thắm màu
Cành hoa nghiêng xuống sầu xếp cánh
Lửa ấm chào xuân ai thắp đây
.
Trong vườn tuế nguyệt khô nguồn nước
Lác đác mưa xuân khó đẫm đầy
Vậy mà xuân đến vô tư lự
Chắc vẫn trêu ta đến mãn phần.
.
Mãn phần xuân có vui không nhỉ
Bia đời cứ để tự nhiên thôi…
Túy hà