T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI
Vài Lời Về Tập 4 – DON CAMILLO VÀ BẦY QUỶ DỮ – Bản Việt Ngữ
SỰ LỊCH THIỆP CÓ QUA CÓ LẠI
“Cách duy nhất để thực sự ‘lịch thiệp’ với mấy tay công nhân Công giáo là… vác gậy ra mà dạy dỗ họ. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, nên ta đành… dùng lông chim gãi nhẹ vậy.”
Đó là lời của Peppone nói với các phụ tá thân tín, kèm theo một nhận xét đầy kinh nghiệm:
“Nói suông thì hay lắm, nhưng nếu muốn công nhân – Công giáo hay không – làm nên cơm cháo gì thì trước hết phải ‘rút bớt’ tiền trong ví của họ.”
“Lúc ông linh mục đứng trên tòa giảng thì không ai đấu lại được,” Peppone tiếp tục. “Cùng lắm thì ông ta lại lôi Mười Điều Răn, thiên đàng, địa ngục… ra mà giảng. Nhưng khi ông ta đứng sau quầy trong cửa hàng Hợp tác xã, thì uy quyền không còn như xưa. Chính ở đó ta phải đánh vào.”
Từ lâu, Hợp tác xã Nhân dân đã là cái gai trong lòng Don Camillo – một cái gai mà ngay cả “Hợp tác xã Trắng” do chính cha lập ra cũng không bứng nổi. Bởi vì bên Đỏ không chỉ bán thực phẩm và nhu yếu phẩm, mà còn có cả quầy bar, kệ thuốc lá, tivi, và cả trạm xăng. Tóm lại, một hệ thống thương mại khép kín, quy mô lớn và vận hành trơn tru.
Don Camillo biết rõ ông sẽ không bao giờ biến được cửa tiệm nhỏ của mình thành đối thủ ngang hàng. Mỗi lần nghe tin về một “nâng cấp” mới từ bên Đỏ, cha cảm thấy như mình vừa bị đấm một cú vào bụng.
Và khi “chiến dịch lịch thiệp” chính thức khởi động, cú đấm ấy… nặng ký hơn bao giờ hết.
Hôm nay bên Đỏ giảm giá thịt xông khói, mai lại giảm giá phô mai, hôm sau đến dầu ăn… Đợt khuyến mãi dồn dập khiến Don Camillo không thể nào chạy đua nổi. Thay vì ganh đua vô vọng, cha đành lo bịt chỗ thủng nào bịt được, cố gắng không để tiệm mình chìm nghỉm.
Cha đã quen với nghịch cảnh. Những lúc quá chán nản, cha lại đến trước Đức Chúa Kitô chịu nạn trên bàn thờ chính, giang tay than thở:
“Lạy Chúa, Ngài thấy hết rồi đấy. Con không xin Đức Chúa phù hộ cho cái cửa tiệm nhỏ nhoi của con, chỉ mong Ngài giúp con giữ được… bình tĩnh.”
Đức Chúa đã giúp cha giữ bình tĩnh thật — cho đến ngày Don Camillo nghe tin về “khu hàng hóa mới” trong Hợp tác xã Đỏ. Lần này, máu nóng trào lên tận đỉnh đầu. Cha không yên lòng với mấy lời đồn thổi, mà tự mình đến tận nơi kiểm chứng.
Cửa kính trước đây trưng bày thực phẩm giờ đã nhường chỗ cho các mặt hàng mới. Một tấm biển to treo giữa tủ kính:
“Để đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách, Hợp tác xã Nhân dân xin trân trọng giới thiệu: vải vóc và mẫu thiết kế cho áo lễ rửa tội, lễ rước lễ lần đầu, và lễ cưới, kèm nến trang trí đủ kiểu. Hãy so sánh giá – để thấy ai mới thực sự lợi dụng đức tin của những người Công giáo lương thiện.”
Biển này đặt ngay dưới chân tượng Thánh Giuse Thợ, bên cạnh là tấm bảng khác giới thiệu dịch vụ in thiệp mời các loại nghi lễ trên, với hàng chục mẫu lời chúc sẵn có.
Đúng lúc ấy, Smilzo lảng vảng ở cửa Hợp tác xã, ghé tai Don Camillo thì thầm:
“Cha à, nên mua ít nến về xài. Giá đặc biệt cho giáo sĩ còn đương chức: giảm 15%. Tụi con lỗ to, nhưng… vì Giáo hội, tụi con hy sinh!”
Trước tủ kính lúc này có một nhóm người đang đứng xem. Don Camillo không thể mất bình tĩnh. Cha chỉ lẳng lặng giơ tay trái, nắm lấy vành mũ lưỡi trai của Smilzo, kéo xuống tới tận cằm.
Nhưng Smilzo vẫn kịp buông câu cuối:
“Không ăn thua đâu, thưa cha! Thời Trung cổ qua rồi!”
Sáng hôm sau, Don Camillo phát hiện ba cây nến tạ ơn được trang trí rất công phu đang cháy trong Nhà Nguyện Đức Mẹ. Qua hôm sau, con số đó tăng lên thành sáu. Rõ ràng là phe Đỏ cố tình làm vậy để trêu ngươi cha. Để kiểm chứng, Don Camillo ẩn mình trong tòa giải tội. Và đúng như dự đoán, chiều hôm đó, một ông già bước vào nhà thờ, làm dấu thánh giá rồi đi thẳng tới nhà nguyện Thánh Antôn. Từ trong áo khoác, ông lôi ra một cây nến kiểu “đặc sản” mới kia, châm lửa và đặt vào chân đế.
Ngay lúc ấy, Don Camillo xuất hiện bên cạnh. Nhưng điều làm cha sửng sốt là: kẻ “gian trá” kia lại không phải người phe Đỏ, mà chính là một con chiên trung thành – lão Matteo Frossi.
“Matteo!” Don Camillo kêu lên. “Tôi không ngờ ông lại chơi trò bẩn thỉu như vậy!”
“Đốt nến cầu nguyện Thánh Antôn mà là trò bẩn thỉu à?” lão già ngớ người.
“Bẩn là vì ông chọn đúng loại nến đó! Ông thừa biết mà!”
“Thưa cha,” Frossi nhún vai, “con vừa có thể tạ ơn Thánh Antôn, lại vừa tiết kiệm được ba mươi đồng – sao cha lại phiền lòng? Nến của bên con và bên họ, cùng là sáp ong mà ra!”
Khi Frossi rời khỏi, Don Camillo trút nỗi bực dọc trước tượng Chúa chịu nạn trên bàn thờ chính.
“Lạy Chúa, nhân loại càng ngày càng rẻ rúng,” cha lẩm bẩm. “Giuđa bán Ngài với giá ba mươi đồng bạc, còn lão kia bán Ngài chỉ với ba mươi đồng lira!”
“Con đang nói ai đó, Don Camillo?”
“Frossi – lão già vừa đốt nến cầu Thánh Antôn bằng nến của Hợp tác xã Đỏ!”
“Don Camillo, chẳng phải con đã hứa không lôi Ta vào chuyện cửa tiệm nhỏ bé của con nữa sao? Con quên rồi à?”
“Không quên, thưa Chúa. Con chỉ… mất bình tĩnh thôi.” Và Don Camillo cúi đầu ăn năn.
***
Cuối cùng, dù phải cố gắng rất nhiều, Don Camillo cũng lấy lại được bình tĩnh. Từ tòa giảng cho tới ngoài đời, cha nói thẳng điều mình nghĩ về những mánh khóe rẻ tiền mà một số người đang dùng để đánh lừa tín hữu. Cha giảng rằng: Satan rất xảo quyệt. Giống như người Hy Lạp xưa, hắn nguy hiểm nhất chính là khi mang quà tặng.
Với mỗi món quà tưởng như cho không, hắn sẽ đòi lại gấp trăm lần. Hắn lợi dụng lòng tham và sự lười biếng của con người.
Về phần mình, Don Camillo tuyệt đối không chơi theo luật của Satan. Cha thà nhịn muối cả bữa ăn còn hơn phải mua muối của Hợp tác xã Đỏ. Có hôm mưa gió tơi bời, cha đạp xe tám cây số đến tận Torricella chỉ để mua một điếu xì gà — miễn là không phải bỏ tiền vào túi Peppone.
Nhưng sự hy sinh lớn nhất đến vào ngày Don Camillo đi quyên góp cho Trại Mồ Côi. Như thường lệ, cha mượn chiếc xe tải của ông Filotti, rồi cùng một cậu trai lực lưỡng đi vòng quanh các nông trại. Khi thùng xe đã đầy lúa mì, bắp, khoai tây, táo và củi, cha vui vẻ lái xe trở về làng.
Động cơ xe chạy ngon lành, các nông dân hào phóng, trời lại đẹp. Tâm trạng Don Camillo phơi phới.
Cha rẽ vào con đường chính của làng, con đường này chạy ngang qua Hợp tác xã Nhân dân, rồi mới tới quảng trường trước nhà thờ. Nhưng khi còn cách Hợp tác xã chừng ba mươi mét, động cơ bắt đầu khựng lại. Cứ như có bàn tay của Satan nhúng vào, máy chết đúng ngay trước… cột bơm xăng của Hợp tác xã.
Don Camillo bước xuống, mở mui xe rồi mở nắp bình xăng:
“Hết sạch nhiên liệu,” cha thông báo cho cậu phụ việc.
“Quá may mắn!” cậu trai reo lên. “Trạm xăng ở ngay bên cạnh!”
Một tiếng gầm từ Don Camillo khiến cậu im bặt. Nhưng đối phương thì đã ngửi thấy mùi chiến thắng. Đối phương — tức Peppone — đang đứng ở cửa Hợp tác xã, phơi nắng thu.
Và ông ta không chỉ có tai thính mà còn rất rành… máy móc.
“Kính Chào cha,” Peppone lên tiếng, giọng thân thiện.
“Xin chào đồng chí thị trưởng,” Don Camillo nghiến răng, rồi quay sang nói chuyện với cậu trai.
Một phút sau, cả nhóm thân tín của Peppone và vài người ủng hộ từ trong Hợp tác xã ùa ra, vây quanh thủ lĩnh.
“Có chuyện gì vậy, sếp?” Smilzo hỏi.
“Cha ấy hết xăng rồi,” Peppone đáp tỉnh bơ.
“Tiếc thật,” Smilzo nói, “Giá mà xe chết máy ở ngoài đồng thì hay hơn. Còn ở đây, chỉ hơn trăm lira là cha có thể về nhà rồi.”
“Ý ông là cha ta có gan tới nỗi chỉ dám mua đúng… nửa lít xăng à?” Bigio lầm bầm.
“Chắc là chưa tới đâu,” Smilzo cười khẩy. “Có khi chỉ xin vài trăm mililít! Ông chưa hiểu mấy cha đạo keo thế nào đâu.”
Cả bọn quay lưng lại phía Don Camillo mà nói oang oang, đủ để cả làng nghe thấy. Don Camillo dĩ nhiên sôi máu, nhưng cố giữ bình tĩnh, vẫn đứng cạnh xe thì thầm bàn bạc với cậu bé phụ việc đang ngồi ghế lái.
Lúc này, Peppone nhập cuộc.
“Nửa lít à? Ông ấy còn chẳng dùng nổi một giọt!” Peppone tuyên bố. “Đây là xăng của quỷ dữ, và chỉ cần cha ấy dùng tới một thìa cà phê, Tập đoàn Xăng dầu Standard sẽ rút phép thông công ngay!”
“Vậy cha định làm gì, sếp?” Smilzo hỏi.
“Dễ thôi,” Peppone đáp lớn để cả đám nghe. “Xe của các linh mục có hai hệ thống nhiên liệu: một dùng xăng, cái kia dùng… Kinh Lạy Cha. Cha ấy sẽ đổ đầy bình bằng lời cầu nguyện, bấm nút khởi động, rồi… Chúa Thánh Thần sẽ tự thắp lửa trong máy!”
Cả đám phá lên cười.
Don Camillo không chịu nổi nữa. Ông phồng ngực, giơ nắm đấm về phía Peppone và gằn giọng:
“Chúa Thánh Thần không dính dáng gì tới chuyện này! Một mình ta lo được!”
“Cái xe đó không chạy bằng Don Camillo đâu!” Smilzo đáp. “Nó cần… Don Caterpillar!”
Don Camillo mất kiểm soát hoàn toàn.
“Giữ vô-lăng!” ông hét với cậu bé rồi lao ra phía sau xe, bắt đầu… đẩy.
Một tiếng răng rắc vang lên – không biết từ xe hay từ… xương cốt cha, có lẽ cả hai. Don Camillo giờ không còn là người nữa, mà là một chiếc kích thủy lực sống. Đám Peppone nín thở – một là xe nhúc nhích, hai là cha tan thành từng mảnh. Nhưng nhờ ơn Trên, xe lăn bánh, chậm rãi.
Cả bọn phe Đỏ đi theo sau, vừa ngạc nhiên vừa kinh hoàng. Sau năm chục mét, Don Camillo dừng lại thở dốc. Ông quay lại, thách thức:
“Nếu bốn ông to xác nào trong đám kia làm được như ta, bước ra!”
Tất nhiên chẳng ai bước. Chỉ có Peppone, khổng lồ và trịnh trọng, tiến lên. Ông ra hiệu cha nhường chỗ, rồi cúi người đẩy xe. Lại một tiếng răng rắc. Xe nhúc nhích, Peppone không ngừng.
Mười, hai mươi, ba mươi… cho tới cả trăm mét, ông vẫn đẩy. Đám người reo hò, tụ tập ngày càng đông. Peppone như một dây chuyền kéo bằng cơ bắp, đẩy xe tới tận quảng trường nhà thờ, trong tiếng vỗ tay vang dội.
Don Camillo không nhúc nhích. Ông chỉ đợi Peppone ngừng thở hổn hển, đám đông lắng lại, rồi giơ tay ra hiệu im lặng:
“Tốt lắm. Tôi đang tìm một kẻ khờ chịu đẩy xe về tận nhà mà không lấy đồng nào.”
“Không khờ như cha tưởng đâu!” Peppone gào lên.
Bọn tay chân hiểu ngay ý. Smilzo đẩy cậu bé ra khỏi ghế lái, leo lên thay. Cả đám còn lại hò nhau đẩy xe ngược về… cây xăng. Khi Don Camillo đi tới, Peppone cười nham hiểm:
“Ai cười sau cùng mới là người cười lâu nhất. Nhà xứ vẫn còn cách hai trăm mét. Mời cha tiếp tục!”
Don Camillo vẫn điềm tĩnh, rút điếu xì gà ra châm lửa.
“Cha có lấy xăng không?” Smilzo hỏi, bước tới cây bơm.
“Không cần. Ta có rồi.” Don Camillo nói, trèo lên ghế lái, mở van xăng dự phòng và bấm nút khởi động.
Chiếc xe nổ máy phành phạch, tự mình lăn bánh trở lại quảng trường nhà thờ, trong khi đám Peppone há hốc miệng nhìn theo. Peppone tức điên, ném phăng mũ xuống đất:
“Lần thứ hai hắn lừa mình bằng cái van xăng khẩn cấp khốn kiếp đó!”
Nhưng Smilzo thì vẫn còn đôi lời an ủi:
“Sếp, sếp đẩy được 150 mét, còn cha ấy chỉ 50. Vậy là ta thua… 1-3, nhưng giữ được danh dự!”
Thế là họ cố tìm chút an ủi cho đoạn kết. Nhưng dân làng thì vẫn kể lại chuyện ấy, và có lẽ sẽ còn kể mãi.
G.G.
