Góc Thơ

Như Thương : TÌM LẠI DÒNG XƯA

  Con kinh lở vạt đất bồi Còn đâu cái chỗ bậu ngồi hồi xưa Mai ta hỏi lại nắng mưa Sông còn như thuở sông chưa giang hồ Lục bình cạn nước chết khô Còn đâu hoa tím dạt xô với đời Hạ nguồn nước lũ đầy vơi Sông quê lặng lẽ tả tơi

Đọc Thêm »

Đào Tấn Hoàng: NĂM MỚI TẶNG NGƯỜI CŨ

Nhớ nhà – Tranh : Mai Tâm   Đời khốn dễ soi người lận đận Vương triều xuôi tới đụng đầu quan Đời ta đâu dài bằng thời gian Sao có kẻ mài dao chờ chém bóng Ngụp giữa cuộc đời chỉ chừa đôi mắt ngóng Mà vẫn còn lộ diện với loài ma Khúc

Đọc Thêm »

Như Thương: CỬU LONG OẶN KHÚC

Còn đâu bên lở bên bồi Phù sa đã cạn dòng trôi đã dừng Mai kia hạt gạo thơm lừng Con mương xẻo rạch nghe rưng rưng buồn Tìm đâu chín nhánh xuôi nguồn Tràn con nước đổ ghe xuồng về Nam Men theo vạt nắng rừng tràm Hái bông điên điển ngắm vàm mênh

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: vô phương

Đường vào cuộc sống – Tranh: Mai tâm   điều đang lạ nghĩa là điều chưa đến như con người chết trước lúc sinh ra mọi cánh cửa trần gian đều đóng kín chỉ còn một ngõ ngách hiện dịch ta bà   bó đuốc cầm. hay cây nhang cùng thế điểm rọi soi mù

Đọc Thêm »

Như Thương: TÍM CẢ CÂU THỀ

​ Photo: HuyHanh​   Bằng lăng tím quãng đường xưa Áo em tím cả ngõ đưa em về Tình ơi tím một câu thề Dấu trong tà lụa, vai kề vai ngoan Tóc ai bay lộng chiều tàn Ta, vần thơ dại nhuộm vàng hoàng hôn Ừ, em của Huế ngọ môn Ngắm em từ

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: đá rêu

Thu ở B U – Tranh : Mai Tâm tháng 10, ngụy trang móng tay cứ mọc dài ra tứ chi ngoằn ngoèo như con hoẳng rừng sâu xuyên gáy trang sách cổ mùn gỗ bập bùng lửa chóa dạng thiều lấp ló dây nịt vai trễ xuống người phù thuỷ vú dài siết họng

Đọc Thêm »

Lê Mai Lĩnh & Vương Lệ Hằng : Mừng Bạn Ra Thơ

Cảm tác tập thơ “Dấu Ấn Lịch Sử” của Lê Ngọc Phái   Thương bạn, ngày đêm trăn trở Chuyện anh hùng, chuyện nước non Cận kề huyệt mộ chưa dứt Thao thức quê hương mỏi mòn. Vực dậy niềm tin tương lai Từ quá khứ đến ngày mai Bạn ta, kẻ sĩ thời đại

Đọc Thêm »

Như Thương: NỢ HỒNG NHAN

Tiếc chi tay gối một đêm Biết mai còn có những êm ấm tình Đành thôi lẳng lặng một mình Ta riêng một cõi đã hình như quen Bóng khuya hiu hắt ánh đèn Con trăng khuyết quá nên len lén buồn Nghĩ gì trong chốn vô ngôn Câu thơ lạc vận, lạc hồn phương

Đọc Thêm »

Lê Mai Lĩnh: Thơ Tình Của Một Ông Già Lựu Đạn

tặng Trăng Góa Phụ   một Kể từ khi em đến Ngã vào lòng thi nhân Anh không còn thi sĩ Anh đã là thi vương. Đời thật kỳ, em nhỉ Tình chi mô lạ rứa Tình thay đổi đời người Tình phục sinh chan chứa. Ví phỏng em biền biệt Đời anh cằn héo

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ