lý thảo yên : DẤU BAN MÊ
Trên Đỉnh – Tranh : Mai Tâm Đường này ư, dấu Ban mê Ngày tôi trở lại bốn bề khác xưa Cây vàng khô, lá vàng đưa Buồn ngơ ngác lạ, chân ngơ ngác buồn Phố thị xưa dấu bụi mòn Hanh hanh nắng đổ nghiêng con dốc già Ô hay ! nhìn
Trên Đỉnh – Tranh : Mai Tâm Đường này ư, dấu Ban mê Ngày tôi trở lại bốn bề khác xưa Cây vàng khô, lá vàng đưa Buồn ngơ ngác lạ, chân ngơ ngác buồn Phố thị xưa dấu bụi mòn Hanh hanh nắng đổ nghiêng con dốc già Ô hay ! nhìn
Yêu người ở giữa mênh mông Chỉ có sóng vỗ và sông vô bờ Hay như biển cả tình cờ Lén đưa ốc nhỏ bất ngờ đi xa Biển ru vọng tiếng ơi à Đất Trời ngoảnh lại…Ta và Em thôi Ừ thì sông vẫn cứ trôi Về đâu ai biết rẽ đôi xuôi
Ảnh – Nguồn: Internet Bàn tay cầm bút em đâu Sao cầm vé số dãi dầu nắng mưa Em ngồi phố vắng hè thưa Đâu bàn ghế của trường xưa năm nào Chắc gì ở tuổi ngọt ngào Em đã có được ngày vào trường đâu Mẹ sinh em ở gầm cầu Cha em
Tranh- Trần Thanh Châu *tặng khùng thi sĩ LML Người chi mà dễ ghét Bộ khùng lắm rồi sao Đã nhiều tháng qua chẳng còn thơ với thẩn Làm trò như muốn lên cơn. Người chi mà dễ ghét Làm như thương người ta lắm lắm Ngày nào cũng hỏi “tắm chưa?”
Tranh: Trần Thanh Châu Gió lồng lộng thét gào hờn quốc biến Núi sông buồn trầm mặc hận gia vong Mây u ám màu tang phủ trời Nam Con sóng biển đông gầm cơn thịnh nộ Ta muốn thét bên tường xiêu vách đổ Cho vỡ tung từng thống hận bi thương Đành sao ngươi
Bạn nằm lại chốn hoang vu ** Đã lâu lâu lắm bụi mù biệt tăm Tưởng chừng như đã trăm năm Bốn mươi năm lẻ trăng rằm biết không? Xác thân của chốn bụi hồng Về lòng đất mẹ giữa dòng can qua Còn giày saut của đêm qua Đất nâu đã lấp…máu và đôi
Nghẹn lòng cây lúa chết non Mẹ rưng rưng khóc đã mòn niềm đau Dòng sông soi bóng dạ cầu Nước trôi đọng lại cạn màu phù sa Tưởng rằng nước mắt đã xa Đau thương từ thuở can qua chốn nghèo Vàm xa trôi giạt cánh bèo Tìm đâu hoa tím về theo bập
Ảnh :Lưu Na tặng những người thích đùa Mình chạy như thế là đã quá lâu rồi, đó nghe Chân tay đã mỏi chưa, có khát nước lắm không Thân xác chắc đã rã rời Vào đây, anh xoa bóp cho. Mười ngón tay anh, anh có ngón nghề tuyệt chiêu Mười ngón
Ảnh : Lưu Na nhớ Hoàng, Cường, những người bạn . . . đọc thơ Duyên thân nhau cách mấy tình cách xa địa lý rồi cũng phai nhạt dần tôi cứng cỏi phai tàn theo diện tích hãy xung trận tiếp giáp cánh đồng người một mai khi lửa hồng
Ảnh : hoamunich.wordpress.com Bốn vùng chiến thuật dấu chân anh Chí khí nam nhi mộng giữ thành Một ngày non nước chao nghiêng ngả Chẳng tiếc thân mình lỡ tuổi xanh Đồng đội anh đâu giữa đạn thù Sống chết hồ như mộng nghìn thu Chiến hào, lô cốt kề vai tựa Sao
Loa Kèn về đêm – Tranh : Mai Tâm vạ đời sống tôi tương phản lạ kỳ nhiều khi chấp chới huê dạng như một loài công khoe đĩ tính nhiều khi cô đơn khoác kín lùm xùm vỏ ốc lù xù đố ai biết được cái gì hắn muốn từng cái ho.
Ảnh – Lưu Na tặng những người thích đùa Kính thưa ông thầy, Em sẽ trở về, trong vòng tháng sau, để cùng thầy, gầy dựng lại trường, mở thêm lớp, nhận thêm học trò. Hãy biến trường học của mình mang tầm quốc tế, thế giới.. Trong chuyến du lịch thế giới vừa qua,