Lê Hữu: Đọc “Đứng ngẩn trông vời” của Hoàng Quân
Nắng lừng lững đến, đẹp như chàng thanh niên vừa bước vào tuổi đàn ông Những cành cây vươn dưới nắng trong là bờ vai chàng mạnh mẽ Dưới chiếc quần ngắn, đôi chân chàng như hai cây thông thẳng tắp Người đàn bà nheo mắt nhìn ra từ khung cửa bếp, thấy lòng đầy