Tơ Vương – Tranh: Thanh Châu Dẫu lìa ngó ý còn vuơng tơ lòng
Hoa Poppy – Tranh: Mai Tâm với da trời. mượt. xanh xao áo em mặc kín điệu chào thanh thiên khép lại từ khúc ngoan hiền rồi trắng hết cả mùa hiên thuý về bây giờ tình nhẩm hương mê một chữ vón vén câu thề vĩnh ly với thu ký
Người Tình – Tranh: Thanh Châu Qua tựa đề trên, ngay với người viết đã thấy không xong rồi. Nếu nói: “Thưa không! Ấy chỉ là chuyện của cô bạn tôi”. Lại càng cà riềng cà tỏi hơn nữa, vì đâu có chuyện bạn bè giữa đàn ông và đàn bà. Hoặc thảng như chợt
Quê Xưa – Tranh: Mai Tâm Ông ngoại mất khi tôi chưa đầy năm tuổi sau một trận càn của Tây, vậy là căn nhà của ông ở làng Tài Lương gần như không còn ai. Các cậu Bí, Khôn, Du, đã lần lượt thoát ly ra vùng kháng chiến sau khi cậu Giải bị
Chiến Sĩ – Tranh: Thanh Châu Kiếm mã hành Nâng ly mời đã mềm môi Còn tê tê lưỡi đã cười ra đi Ðường mai gió loạn sá gì Tóc xanh dẫu bạc an nguy cũng liều Ta đi rừng núi xanh vầng trán Thành phố phương nào mây vẫn bay
Hồng – Tranh: Mai Tâm -Chị Hai ơi! cho em nói chuyện với vợ em một chút. -Em biết tính vợ em mà… nó đang nóng, có nói gì cũng vô ích. Em về nghỉ ngơi đi. Cả hai đứa cần phải bình tĩnh mới giải quyết được mọi chuyện. Cánh cửa khép lại. Lâm
Trong phần cuối của loạt bài “Những ca khúc nhạc ngoại quốc lời Việt”, chúng tôi sẽ giới thiệu một số ca khúc, nhạc khúc trong những cuốn phim nổi tiếng được đặt lời Việt; và trước khi làm công việc này, cũng xin được viết đôi hàng về tầm quan trọng của âm nhạc
T.Vấn (Chuyển ngữ) Giới Thiệu: Một nhà văn thành công, trước hết, không thể nào tách rời được với cuộc sống quanh mình, ở nghĩa cụ thể nhất: gia đình, bạn bè, thành phố mình đang ở, những quán xá, những con đường hàng ngày lui tới, những con người hàng ngày gặp gỡ. Từ
Quãng Đường Nhìn Lại – Tranh: Thanh Châu Tôi sinh ra và lớn lên trên dãi đất nghèo miền Trung. Thành ngữ dân gian gọi là nơi “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, hiện thực hơn người ta thường nói đây là miền“ nắng cháy da, mưa thúi đất”, báo chí thì dùng
Gió Xóay – Tranh: Thanh Châu thao chiêm mùa se se lạnh mình thè thẹ đi quanh cơn mộng nhỏ ôm tiếng thầm thì mình nghe giọt sương áp vào thành kính một chút môi son một chút má hường đôi chân của gió đượm mùi nắng trong mình nghe hoa cỏ
Thơ Nôm Hồ Xuân Hương Sau hơn 40 năm âm thầm ấp ủ, nghiền ngẫm…Kiều Thu Hoạch (Người cùng quê xứ Đoài với Phó bảng Kiều Oánh Mậu – người có công lớn trong việc hiệu đính truyện Kiều), ông đã công bố cuốn “Thơ Nôm Hồ Xuân Hương” với 84 bài thơ, câu
Bến Cũ Con Đò – Tranh: Mai Tâm QUÊ HƯƠNG TÔI KHÔNG CÓ MÙA THU (Nhân nghe Mùa thu Paris và Tiễn em – thơ Cung Trầm Tưởng, nhạc Phạm Duy) Quê hương tôi không có mùa thu Biết lấy chi mơ thu sương mù? Dòng Hậu giang lặng lờ soi bóng Đưa