Chiến Sĩ – Tranh: Thanh Châu
Kiếm mã hành
Nâng ly mời đã mềm môi
Còn tê tê lưỡi đã cười ra đi
Ðường mai gió loạn sá gì
Tóc xanh dẫu bạc an nguy cũng liều
Ta đi rừng núi xanh vầng trán
Thành phố phương nào mây vẫn bay
Dưới trăng cười hỏi ừ rồi máu
Có thơm mùi rượu của đêm nay
Nghiêng ly đổ rượu tràn tay
Say ngàn sóng dữ trả ngày trẻ thơ
Cười vang hỏi bạn say chưa
Ta say nghìn kiếp giữa bờ tử sinh
Rong chơi vào cuộc lầm gió bụi
Rượu thề pha máu đỏ vầng trăng
Nửa đêm ta gọi sơn hà dậy
Thần mã bay về hí vó trăng.
Chiến Sĩ Ca
Ta kể em chuyện này là chuyện cuối
để phần sau cho trận lửa gian nan
Và đời ta sẽ tan vào chuyện cổ
phả khói sương cho cõi mộng trần gian.
Thuở đi học ta đùa bên khung cửa
nghe cuộc đời hé mở nỗi hân hoan
Cùng nắm tay những Nàng Thơ nhảy múa
gót phiêu bồng bay khắp nẻo thời gian.
Rồi nghiêm chỉnh nghiêng đầu nghe giấy mực
hồn ngạc kinh thao thức trận khóc cười
Tìm trang sử có tên là Hạnh Phúc
đến bây giờ ngơ ngác tuổi ba mươi.
Và một thuở ta cầm gươm giết giặc
đem tuổi xanh ra trấn lửa bên trời
Hà Nội ơi, ta thấy em phơi xác
dọc Trường Sơn máu uống đỏ môi cười.
Cờ tự do phát bay tràn vó ngựa
ta dựng cao theo vững bước trường thành
Dẫu nát thân cũng về ôm núi đá
chận muôn trùng trận gió Bắc căm căm
Nhịp ta thở, tóc xanh rừng Hy Vọng
bước ta đi sông núi chuyển bồi hồi
Đời chiến sĩ nhận gươm từ muôn kiếp
chính nghĩa soi cho thép sáng như đời.
Nhưng gót giặc giẫm tan hồn phố thị
chở núi rừng tiền sử hát trên vai
Giặc ngạo nghễ nhìn em cười khinh bỉ
áo cơm nào mà hương phấn chưa phai.
Sao đêm nay lại dài hơn đêm trước
mà đời ta tủi nhục hơn đời cha
Em giấu được những gì trong tiếng khóc,
tiếng hịch vang hay là tiếng đời ta.
Để em về làm giáo viên khoa Sử
có bao giờ thờ thẫn giận bút nghiên
Sao Sự Thật vẫn gần như hơi thở
mà lời xa nghe đến lạ giọng mình.
Em vào lớp ngập ngừng lời cơm áo
rằng đói nghèo do lũ giặc cha anh
Tập trẻ thơ mang xiềng trong tim máu
Tự do nào làm đến bạc đầu xanh.
Em hãy đợi ta loài chim báo bão
mang Trùng Dương về dự hội Sóng Thần
“Ta sẽ lấy chí nhân thay cường bạo”
lời hịch xưa bay thét buổi ra quân.
Vì Tự Do và Ấm No, chiến sĩ ơi, hãy bứt xiềng
Vì Tự Do và Ấm No, chiến sĩ ơi, hãy tiến lên
Em hãy đợi bên mẹ già tóc trắng
quân xung phong mở hướng mặt trời lên.
Phan Tấn Hải
©T.Vấn 2018