Góc Văn

Lê Mai Lĩnh : Tôi Mơ Một Ngày . . . (tiếp theo)

Nhà thơ Lê Mai Lĩnh Bảy Tôi mơ một ngày Và ngày đó nhất định phải tới Ấy là ngày Ngài Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Gởi thư đến Ủy Ban Liên Tôn qua địa chỉ của thi sĩ Chấp nhận những gì Tối Hậu Thư yêu cầu: Một,

Đọc Thêm »

Phan: Cửa nhà tôi vẫn không khoá…

Tranh: Trần Thanh Châu Ông Vị không có thói quen sinh hoạt cộng đồng. Nhưng sau tang vợ, ông thấm sự lẻ loi. Tính ông im lặng càng im lặng hơn tới về hưu. Ông chỉ có mấy người bạn còn lại sau cuộc đời đã bước vào màn cuối của vở bi kịch làm

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 67)

Ngôn ngữ Nói năng là ngôn ngữ: tự mình nói là “ngôn”. Đáp lại lời kẻ khác là “ngữ”. Sách có câu “Ngôn nhất thuyết ký xuất, tứ mã nan truy” nghĩa là “một lời nói ra bốn con ngựa chạy theo không kịp”. Nguồn gốc tiếng Việt III Trong quyển Nguồn Gốc Mã Lai

Đọc Thêm »

Lê Hữu : Bạn thật, bạn giả

“Backstabbing Businessman”, Jose Luis Pelaez “Bạn giả cũng tựa như bạc giả, đã không xài được mà để trong túi có khi mang họa.” Nhiều người vẫn cho rằng một trong những hạnh phúc trên đời này là tình bạn. Điều này thì ai cũng dễ dàng đồng ý thôi. Thế nhưng, để có tình

Đọc Thêm »

Phan : Gặp Thượng đế mà không biết!

Hôm nay là ngày Lễ Tạ ơn, biết chắc mình không phải đi làm nên không màng đến cái đồng hồ báo thức từ đêm qua. Nhưng cái đồng hồ sinh học trong người vẫn đánh thức tội dậy theo thói quen. Trời thì lạnh. Lòng chơi vơi với ngày lễ trọng. Vẫn ly cà

Đọc Thêm »

Lê Mai Lĩnh : Tôi Mơ Một Ngày…

  Nhà thơ Lê Mai Lĩnh Một Tôi mơ một ngày Những người lãnh đạo Cộng sản tuyên bố từ bỏ Cộng Sản Trở về với Nhân Dân Nói một lời xin lỗi với Nhân Dân Xin Nhân Dân xá tội Và tha thứ mọi lỗi lầm trong quá khứ. Thả hết tù nhân chính

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Con chuồn chuồn ngô cắn rốn

Tương tư hoa gạo quê nhà Tự dưng áo đỏ làm ta giật mình Một ngày cuối tuần trời hom hom, đất đơ đơ, ông bắc ghế ngồi ở vườn, sau tách cà phê tới bình trà. Giữa trà và cà phê là khói thuốc lá. Bất giác nhìn lên khỏang không, mây đùn lên

Đọc Thêm »

Phan: Con thỏ trắng về đâu…

Tranh: Trần Thanh Châu   Tôi cứ tưởng chỉ ở Dallas downtown mới có khúc phố cởi quần độc nhất vô nhị trên đời. Tới chừng qua bên Đức, bạn tôi dừng xe lại trên con phố ăn chơi về đêm ở Hamburg để chỉ cho tôi thấy bên trong khoảng đất trống như bãi

Đọc Thêm »

Đỗ Xuân Tê : Thanksgiving – qua góc nhìn một di dân

Từ thuở sơ khai, con người vốn có hai đặc điểm là lòng kiêu ngạo và có tật hay quên. Kiêu ngạo càng cao khi thấy mọi vật mình có đều do công sức mình làm ra, mọi vật làm ra thì ta phải hưởng, chẳng cần biết trên đầu có ai, dù việc ngày

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: KHÓI VÀ MẢNH TRĂNG KHUYẾT

Tranh: Trần Thanh Châu (Tặng bạn bè tôi, một thời tan nát, chia lìa). Từ nơi nào ấy rất xa xôi, như tiếng vọng khẽ: – Định, mày mạnh giỏi chứ? Bây giờ mày thế nào rồi? Lâu lắm tao không gặp, nhớ lắm! – Xin lỗi, giọng nói nghe rất quen. – Ha, ha…

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 66)

Nghi vấn làng văn Nguyễn Tuân trong Vang Bóng Một Thời có hai truyện Thả thơ và Đánh thơ rất gần với lối chơi Nhã Lệnh và Trù Lệnh của Trung Hoa (Cảo Thơm 1962 trang 61-100). Không biết có phải người mình bắt chước họ hay không? (Nguyễn Duy Chính – Ấm Nghi Hưng

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ