Ngân Bình: ĐAU!!!
Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh Cuối cùng chị Ánh cũng giúp tôi tìm ta chỗ ở của Minh Thao. -Thôi, vậy cũng tạm ổn. Bây giờ cứ để con bé ở với cô của nó. Chị cam đoan, chẳng mấy chốc nó sẽ nhớ mẹ mà mò về. Nhưng em cũng nên gọi
Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh Cuối cùng chị Ánh cũng giúp tôi tìm ta chỗ ở của Minh Thao. -Thôi, vậy cũng tạm ổn. Bây giờ cứ để con bé ở với cô của nó. Chị cam đoan, chẳng mấy chốc nó sẽ nhớ mẹ mà mò về. Nhưng em cũng nên gọi
Sơn Nam lúc sinh thời (Nhân 88 năm ngày sanh của Sơn Nam (11.12.1926)) Trong một bài viết về Phạm Xuân Ẩn, người điệp viên nhị trùng trong cuộc chiến Việt nam được nhà cầm quyền Cộng sản tô hồng đánh bóng, tôi có viết đôi dòng về một bạn học của ông – nhà
Lời Giới Thiệu: Nhận thấy nội dung bài viết của Phạm Doanh nêu lên một trường hợp “đạo thơ” khá hi hữu nên TV&BH cho đăng tải với mong ước có được tiếng nói phản biện từ phía người trong cuộc, nhất là người được nêu tên (và dẫn chứng cụ thể) là một người
Tôi ít xa nhà trong những ngày lễ lộc đã nhiều năm. Nhớ thời trẻ chẳng làm sao ở nhà được với hoạt náo nơi nhà thờ, sắc màu lễ hội cuối năm. Lễ Giáng sinh ngày càng thoát ra khỏi giới hạn một tôn giáo để trở thành lễ trọng của mọi người, mọi
Rượu chưa khui đã cạn lòng Nến vui chưa thắp, mênh mông đêm về Đợi ai, đợi một lời thề Đợi câu thơ lỡ đam mê một đời Đợi Sâm, Thương giữa sao trời Đợi đêm thánh hóa tình ơi nhiệm mầu Đợi ai, một khúc giang đầu Nghìn năm rồi cũng dãi dầu nhớ
Bùi Ngọc Tấn (1934-2014) Nhà văn Bùi Ngọc Tấn, tác giả “Chuyện Kể năm 2000”, sau nhiều tháng lâm trọng bệnh đã qua đời hôm thứ năm 18 tháng 12 năm 2014 tại Hải Phòng, hửơng thọ 81 tuổi. Khi một nhà văn chết đi, cái còn lại hiển nhiên là tác phẩm của họ.
Ảnh: Lưu Na Chín giờ sáng, trời còn mát. Anh Lâm, anh đang ở đâu trên đất Bắc? Mấy hôm không thấy anh gọi về, Tuyền biết không có gì phải lo ngại. Hoặc anh đang vui chơi cùng bè bạn, hoặc anh đang rút mình vào một chỗ nào đó nghe ngóng lòng mình.
Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh Phần 1 Những vệt trắng kẻ hàng trên mặt đường xa lộ thản nhiên vụt qua trước mặt Công Huyền Tôn Nữ Thùy Như. Đoạn đường gần 50 dặm đã sắp hết, bảng chỉ ngã ra hướng Springfield hiện ra trước mặt. Xe vừa ra khỏi xa lộ
Nơi tôi ở, ai thường đi làm sớm sẽ thấy mùa sương về khi trời chớm thu. Những sáng tháng mười trời đã thôi rạo rực một ngày nắng bắt đầu, không gian tĩnh lặng hơn với màn sương sớm mờ phủ núi đồi xa, hàng cây bên đường thôi xào xạc gió hạ để
(nhân đọc lại “Truyện từ Bách khoa”) Chẳng phải bây giờ tôi mới đọc truyện của Trần Hoài Thư qua mấy tác phẩm anh góp nhặt và in lại từ Văn và Bách khoa. Mà do nhu cầu công tác tôi được kể là ‘chuyên viên đọc’ khi phụ trách về điểm báo và chủ
Hoa Trạng Nguyên* Thời gian đi như mũi tên bay, Noel sắp đến gần và năm mới cận kề, chưa bao giờ tôi thấy Noel tẻ nhạt như năm nay, có lẽ vì thời tiết quá xấu, mùa đông đến quá nhanh, đến trước gần 2 tháng, khiến lá thu chưa kịp ngả vàng thì
Tranh: Trần Thanh Châu -Thôi, nói hoài, mệt quá! -Cái gì? Anh nói sao? Vậy không đúng chắc. -Thì đúng. Nhưng khuya rồi, đừng làm kinh động giấc ngủ trẻ thơ. Chúng cần yên tĩnh. Em hãy tưởng tượng một giấc ngủ trong veo, nhẹ tênh… -Là để cho anh yên tĩnh mà tơ