Góc Văn

Phan : Sáng tháng Hai…

Tháng Hai về với Tết Việt ở Mỹ. Ừ thì tết là năm mới của dân tộc.Dù chân trời góc biển vẫn không quên phong tục tập quán của mình. Chiều qua, ngoài chợ Trường Nguyên cũng có không khí tết đó chứ! Trong chợ hàng hà bánh mứt, nhưng người sờ mó nhiều hơn

Đọc Thêm »

Phan : Gọi vào quá khứ…

Tranh: Trần Thanh Châu Anh Thái là người không giống nhiều người khác ở địa phương, thường ai cũng có một chút hơn người để trở thành đặc trưng cá nhân. Trong khi anh chỉ là một người bình dân lại ít nói, sự chân tình với bạn bè của anh làm nên sự khác

Đọc Thêm »

Huyền Chiêu: QUÊ HƯƠNG TAN NÁT

Tranh: Trần Thanh Châu Dân tộc tôi là một dân tộc yêu cuộc sống thanh bình. Nếu dân Mông Cổ cần phải biết cưỡii ngựa cho hay, bắn cung cho giỏi để có thể sống đời du mục, thì ông cha của chúng tôi quanh năm suốt tháng chỉ biết quanh quẩn với mảnh ruộng

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Chuyện con còng…

Người phương Tây có câu đầu môi chót lưỡi: “Cả tháng, cả năm không có gã phát thư xuất hiện trước cửa nhà thì rầu muốn chết”, nghe có xuôi tai lọt con nhĩ tùy theo bá nhơn bá tánh. Đột dưng không rầu mà bỗng đời nở hoa xuân, một ngày thầy ký lững

Đọc Thêm »

Ngân Bình : BƯỚC CHÂN ĐÊM

Ảnh : Đặng Hiếu Sinh -Con về ngủ đi, mai còn đi làm, một mình mẹ ở đây được rồi. Tôi lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi Khánh. -Dạ không, con muốn ở lại đây tối nay. … Mẹ chồng đi rồi tôi thở hắt ra như trút được tảng đá đang đè nặng

Đọc Thêm »

Phạm Đức Nhì : GẶP LẠI KẺ THÙ XƯA

Mới đây trong chuyến về Hải Phòng thăm quê cha đất tổ tình cờ, nơi quán nước bên đường tôi gặp lại một “người quen cũ” nhận ra anh nhờ khuôn mặt rỗ và vết sẹo khá sâu hình lưỡi liềm trên cổ Anh không nhận ra tôi đon đả chào mời “Bác vào ngồi

Đọc Thêm »

Lưu Na: ĐỜI ĂN HỌC

Tôi ra đời năm 1959. Tạp chí Bách Khoa số 55 ngày 15 tháng 4 năm 1959 có những bài viết: bàn về đạo Khổng; đức ẩn khuất của Lão giáo và đức khiêm nhu của Ki tô giáo; bàn về chữ Tín và Thành, nghĩ về án tử hình; văn phạm Việt Nam; nhân

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: NGƯỜI CHỒNG MỘT ĐÊM!

Tranh : Trần Thanh Châu Năm ấy, tôi mười bảy tuổi. Ở đất Bình Định, tuổi đó đã có người đi lấy chồng. Như mẹ tôi, như cô tôi. Tệ lắm cũng đã có người đi dạm. Nhưng tôi thì chưa. Tôi đang học lớp bảy nên có nhiều mộng ước hơn mẹ và cô.

Đọc Thêm »

Phan : Trời mưa đi phát báo…

Tranh : Trần Thanh Châu “Mùa đông nào chả lạnh hơn mùa đông trước, vì người ta già đi thì khả năng chịu lạnh kém đi. Nhưng bù lại chịu nhịn giỏi hơn khi còn trẻ. Vì còn trẻ thì ai chả coi trời bằng vung, một chút thời tiết có nghĩa gì khi xưa

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ