Góc Văn

Ngộ Không: Đập cổ kính ra…

      Tranh – Trần Thanh Châu đập cổ kính ra tìm lấy bóng xếp tàn y lại để dành hơi        (nguyễn gia thiều) *** “…Bây giờ, Ng. cũng không nhớ tại sao hai người lại chọn cái thị trấn ấy làm nơi gặp gỡ. Trong mười năm trời, năm nào họ cũng gặp nhau

Đọc Thêm »

Phạm Doanh: Vùng Tối (3)

(Tiếp Theo) Kỳ Ba Phần 5 Hương Tảo dừng xe trước địa chỉ Thế Phương đưa cho nàng, căn nhà nằm trong một ngõ hẻm rộng, có cổng sắt giữa hai bức tường, bề ngang cả nhà khoảng bốn thước, là tiêu chuẩn bình thường của nhà ở Saigon. Có lẽ căn nhà có sân

Đọc Thêm »

Sử Mặc: Chùm thơ độc diễn-don’t-ồm ồm

độc diễn  1 người vừa khóc vừa la 1 người chửi đổng tiên-sư-cha chúng mày 1 người đái bậy trên đồi 1 người tụt xuống ngồi phơi giữa đường 1 người mỏ nhọn cằm vuông 1 người ốm nhách nỏ còn xương da 1 người vừa hót vừa ca ầu ơ khúc ruột cái nhà

Đọc Thêm »

Ngân Bình: Mùa xuân của Hạ Vàng

Ảnh Cắm Hoa – Trương T Vinh Tên nó là Hoàng Hạ. Mùa hạ vàng. Mùa hạ luôn có nắng. Nắng nhè nhẹ hay nắng cháy da cũng thế,  người ta  vẫn nói “nắng vàng reo vui dưới những bước chân chim” để chỉ những đứa bé tung tăng trong những buổi đến trường. Có

Đọc Thêm »

Lê Hữu: Ông già Noel và chú lùn Số Một

     Đóng vai ông già Noel không phải chuyện dễ. Không đơn giản là cứ mặc vào người bộ trang phục truyền thống màu đỏ tươi viền lông trắng, gắn thêm bộ râu dài xồm xoàm trắng như tuyết là… biến thành ông già Noel. Nhiều người cố gắng hóa trang ông già Noel với

Đọc Thêm »

Phan: quán, tiệm nơi tôi ở…

  Cà Phê Sài Gòn – Tranh: Thanh Châu Ở bên Mỹ này, tất cả tiệm ăn lớn nhỏ đều gọi là nhà hàng. Làm cho chữ quán”, “tiệm” xa lạ dần trong tiếng Việt ở hải ngoại. Nên thỉnh thoảng nghe ai nói chữ “quán”, nghe thật gần gũi như mấy người bạn rủ

Đọc Thêm »

Thảo Nguyên: MÙA THU LÁ BAY

Ảnh- Lưu Na  Gặp Kim lần đầu tiên tai phòng mạch, Nhược đã đứng ngây người, yên lặng nhìn. Trời ơi cái dáng dấp, cái hình ảnh này chàng đã gặp được ở đâu rồi. Mái tóc ngắn.  Chiếc quần Jean bạc màu, gói gọn trong chiếc áo Pull trắng là một thân hình tràn

Đọc Thêm »

Lê Văn Trạch: BĂNG ĐỒNG, CHỈ SÁ ….

Nghe tin Anh đau đầu chưa khá Em băng đồng chỉ sá bẻ nạm lá qua xôn Ước mần răng cho nên đạo vợ chồng Đổ mồ hôi ra em chặm, lại ngọn gió lồng em che! Câu này thường thể hiện dưới dạng hò ru, được phổ biến rộng rãi trong mỗi miền quê

Đọc Thêm »

Phạm Doanh: Vùng Tối (2)

(Tiếp Theo) Kỳ Hai Phần 3 Thành, Trưởng ban nhân sự sau khi cằn nhằn bà chủ quán về vụ chấm điểm, trở lại bàn trong tiếng hò của mọi người: – “Mai Ly! Mai Ly!” Thì ra có người yêu cầu Mai Ly lên hát và mọi người xúm lại đốc thúc. Mai Ly

Đọc Thêm »

Nguyễn Lệ Uyên: BỆNH… TRÊN ĐƯỜNG

  (Tản mạn) Tôi bảo đảm với bạn rằng, nếu bạn sống ở xứ sở này mà còn chút liêm sỉ thì bạn không mắc bệnh này thì cũng bị bệnh nọ. Ráo bệnh mới là chuyện lạ. Tôi không liêm sỉ gì mấy, thấy tiền cũng ham, thấy gái đẹp cũng liếc mắt nhìn

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ