T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phạm Doanh: Một lần gặp gỡ để rồi . . .

clip_image002
Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh

Phần 1

Những vệt trắng kẻ hàng trên mặt đường xa lộ thản nhiên vụt qua trước mặt Công Huyền Tôn Nữ Thùy Như. Đoạn đường gần 50 dặm đã sắp hết, bảng chỉ ngã ra hướng Springfield hiện ra trước mặt. Xe vừa ra khỏi xa lộ Thùy Như thấy bên phải có một bãi đậu xe của KFC, Như đậu vào, tắt máy xe và thừ người suy nghĩ về những điều sắp đến, nửa mong đợi, nửa ngại ngùng khôn tả.
“Cuối cùng anh ấy đã đến!”
Người mà Thùy Như chưa hề biết mặt cũng như người ấy chưa biết mặt Thùy Như. Như nhớ lại sáng nay khi chuông điện thoại reo:
– Hello?
– Hello, Thùy Như đó phải không?
– Thưa ai ở đầu giây đó ạ?
– Anh đây, Như có nhận ra anh không?
Trái tim Thùy Như chợt trùng xuống trong nỗi vui mừng vì nhận ra giọng nói ấm áp nhẹ nhàng đó.
– Ồ, anh Tùng đó hả, phải Như đây anh ạ, Như không nghĩ là anh vì giờ này bên Hawaii của anh là 3 giờ sáng mà, anh thức khuya thế?
– Không đâu Như ạ, bây giờ là 9 giờ sáng đó.
– Anh đùa Như nhé, đó là giờ bên Như mà.
– Anh nói thật đó.
Một ý nghĩ thoáng qua đầu Thùy Như làm nàng không tự chủ được, giọng trở nên ấp úng lạ
– Anh nói vậy là sao? chẳng lẽ …
– Đúng đó Như ạ, Như có nhớ lần mình nói với nhau cả 2 tiếng trên Internet về chuyện gì không?
– Anh … anh ….. Như phải … ngồi xuống ghế đây, thật vậy hở anh?
Thùy Như nghe tiếng thở của mình dội vào ống nói rõ rệt quá làm nàng phải bịt ống lại, 1 thoáng im lặng ở hai bên.
– Anh đến chiều hôm qua.
Lại im lặng, Thùy Như nghe tiếng tim đập mạnh, khác hẳn các lần nói chuyện điện thoại với Tùng trước đây, lúc nào Như cũng liến thoắng và cười khanh khách. Nàng ngập ngừng
– Anh … Như …
Giọng người đàn ông vẫn trầm tĩnh nhưng có hơi nhỏ đi :
– Như không chờ đợi việc này phải không? …. không sao đâu Như ạ, lỗi tại anh không báo trước thôi … và không có sự nhận lời của Như mà cứ đến, … nếu không tiện cho Như thì thôi, mai anh về lại .
Thùy Như lạc giọng đi :
– Đừng anh, … Như … Như vẫn mong đợi ngày này từ lâu lắm, … thế mà vẫn bất ngờ đến hốt hoảng thôi, anh hiểu cho Như nhé.
Lại một phút im lặng, chỉ nghe tiếng thở cố giữ khỏi dồn dập ở hai đầu giây .
– Thế … Như có muốn gặp anh không?
– Có anh … mà … Như hơi sợ
– Anh cũng suy nghĩ lâu lắm mới đến đó … chuyện này mình đã phác họa ra với nhau cả bao nhiêu lần rối, Như nhớ không?

– Em biết … – Như bất giác xưng em, đây là lần đầu tiên, mặc dù khi nói chuyện với nhau qua Internet Như dùng chữ em rất tự nhiên, nhưng dù sao khi đánh máy qua bàn phím vẫn có sự khác biệt hơn là lời nói – … không những em nhớ chứ, mà em còn tự phác họa chuyện đó trong đầu óc mình không biết bao nhiêu bận. Anh … mình có giữ đúng thỏa thuận không anh?
– Có em ạ … nếu một người trong chúng ta không đồng ý thì không ai sẽ thấy mặt ai cả, không thấy nhau, không nói tên thật, không cho địa chỉ và coi như không hề gặp nhau, đúng không em?
Một phút trôi qua, lâu như khoảng thời gian vô tận, Như ngập ngừng hỏi:
– Anh đang ở đâu đó?
– Hotel Holiday Inn ở Springfield, ở giữa thành phố của Như và phi trường, cách chỗ Như khoảng 50 dặm.
– Em biết rồi, em đi làm trên xa lộ có thấy bảng quảng cáo Holiday Inn.
– Em đến, đừng vào Reception Hall mà nhìn qua bên trái thấy hồ bơi…
– Chờ em ghi lại …
Thùy Như viết mà thấy chữ mình run trên trang giấy.
– em đi đến hàng rào hồ tắm sẽ thấy một cửa ra vào thông hotel với hồ tắm, vào đó sẽ thấy ngay thang máy. Như bấm tầng 2, đến nơi ra khỏi thang máy quẹo phải, anh ở phòng 214 cách thang máy 1 phòng.
– Em đang ghi lại đây …, phòng 214 … bên phải … thang máy…
– Ngoài cửa có 1 hộp mã số, từ 0 đến 9, Như bấm mã số để mở cửa là 3476 ….. Như nhớ cả chứ?
– Vâng, trước khi mở cửa em sẽ gõ 2 lần 3 tiếng như mình đã hẹn nhé, anh hứa là không ra mở cửa và không nhìn ra lúc em vào phải không ?
– Phải anh giữ lời hứa đó, số Tel của anh là 877-0214, em cần bao nhiêu lâu để đến?

– Nếu em đi bây giờ thì 2 tiếng nữa đó anh, nhưng …
– Nhưng sao hở Như?

– Em … em cũng không biết nữa …
– Em cứ suy nghĩ đi, anh sẽ đợi em cả ngày hôm nay, nếu đến 8 giờ tối mà em không đến thì anh hiểu, không sao đâu Như, Như đừng đến nếu em không muốn hay em sợ nhé.
– Cám ơn anh …
– Thôi nhé Như, anh đợi em.
– Vâng, chào anh.
Như ngồi trên xe mà trong đầu vẫn còn vang những lời nói chuyện với Tùng lúc sáng. Sau khi bỏ điện thoại xuống, Như cảm thấy trong lòng những cảm xúc khó tả, vừa hồi hộp mong chờ vừa băn khoăn vì sắp nhập vào một chuyện mà bình thường với bản tính của Như chắc nàng không dám làm là đi gặp một người chỉ quen qua Internet, mặc dù sau 1 năm họa thơ với nhau, một tình cảm dịu dàng đã dần dần xâm chiếm tâm hồn Như.
Ngày nào nàng cũng bật máy vào mạng để tìm đọc thơ của Tùng, Thanh Tùng, còn bút hiệu Thùy Như của nàng là dựa theo tên thật Thùy Ngân. Bao nhiêu thơ của Tùng, Thùy Như đều in ra để giữ thành tập và đọc lại nhiều lần. Dĩ nhiên là Thùy Như rất thích những bài Tùng làm cho nàng, đến cả 50 bài mà sau đó Tùng xếp lại thành Trường Khúc Thùy Như .
Trong cái lãng mạn của những người làm thơ, họa thơ với nhau và cả năm trò chuyện hằng giờ trên mạng, họ đã thấy rất gần gũi nhau về nhiều khía cạnh tâm hồn và đời sống. Tùng có vẻ lớn hơn Như độ 10 tuổi và thơ Tùng dù không phải là những tuyệt tác nhưng làm Như rung động rất nhiều vì nó mang những u uẩn tha phương, tình tự quê hương và nhất là nhũng bài thơ về những cuộc tình không trọn vẹn mang những xót xa vô bờ, không biết có phải Như cũng cùng tâm trạng mà thơ Tùng đã gợi lên đó không?
Rồi tình yêu dần dần trở nên đằm thắm hơn, chính Như là người đi trước trong việc ra ngoài phạm vi, ra ngoài thế giới ảo trên mạng. Như đã cho Tùng số điện thoại của mình và mong muốn Tùng gọi để ít nhất được nghe tiếng nhau. Lần đầu nói với nhau, Như rất mắc cở và dè dặt như cô gái mới lớn, khác hẳn trong lúc trò chuyện qua Net, có lẽ Tùng cũng thấy như vậy nên chỉ thỉnh thoảng mới gọi còn hầu như mỗi ngày đều gặp nhau trên Net, tình yêu cho nhau bằng những lời thơ lúc ý nhị kín đáo, lúc tình tứ nồng nàn.
Hai người đã mơ đến một ngày gặp nhau, lần đầu sẽ ở một nơi hoàn toàn không ánh sáng để đừng thấy mặt nhau, nếu không hợp sẽ trở về tình trạng trước đó, vẫn không biết gì về cá nhân hay đời tư nhau cả.
Như sửa kính chiếu hậu để nhìn lại khuôn mặt mình, một gương mặt hoàn mỹ với những đường nét thanh tú vẫn làm say mê bao nhiêu người khác. Vì đã dang dở một lần nên Như rất thận trọng trong việc giao thiệp ngoài đời. Trong sự nặc danh của Internet nàng ít ngần ngại hơn vì không ai biết ai cả. Bây giờ sắp đến lúc ra khỏi sự ẩn danh an toàn đó nàng thấy bối rối rất nhiều. Ngẫu nhiên mà bé Khang lại ở chơi nơi cô chú thêm 1 tuần nữa nên Như ở nhà có một mình. Như đội lại lên mái tóc cái khăn Hermes và đeo cặp kính mát chiếm gần nửa gương mặt vào, kiểm soát lại một lần nữa trong kính và tự nhủ :
“Như vậy chắc không ai nhận ra mình cả ”
mặc dù Như ít giao thiệp với người Việt chỉ trừ những lúc đi chợ Việt Nam.
– Anh ấy chờ đã 5 tiếng rồi. Như nghe mình tự nói với mình như thế.

Khách sạn Holiday Inn thuộc loại 3 sao, không quá sang trọng nhưng đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ, Thùy Như lái xe vào bãi đậu xe phía sau lưng khách sạn. Mùa này ít du khách nên bãi đậu xe chỉ lác đác vài chiếc, xe thật của Thùy Như là một chiếc pickup nàng sắm để chở các chậu cây cho tiện (Thùy Như rất thích trồng lan) rất khác với các xe du lịch của bạn bè và người quen nên hôm nay Như để lại nhà mà thuê một chiếc Neon thông dụng và không có gì đặc biệt. Vẫn nguyên khăn đầu và kính đen Như cố trấn tĩnh sự hồi hộp của mình khi ra khỏi xe và đi vòng ra phía trước, chân bước mà nghe như run run. Đi ngang qua cổng chính nàng liếc vào chỉ thấy 1 receptionist đang cúi đầu đọc giấy tờ.
Thùy Như rảo bước về phía hồ bơi như Tùng đã tả, mặt trời buổi trưa tháng năm không gay gắt nên không đủ sức nóng để quyến rũ khách trong hotel xuống hồ bơi, chỉ vài người nằm trên ghế phơi nắng. Không gian êm ả, thỉnh thoảng thoáng từ phía xa lộ tiếng xe mỗi lúc có vận tải chạy ngang.
Thùy Như ra khỏi thang máy quẹo về phía tay phải, chỉ vài bước là đến trước cửa phòng số 214, lúc này tim Như đập loạn cả lên, nàng phải dựa lưng vào tường một lát để trấn tỉnh, mắt đăm đăm nhìn vào nắm cửa phòng. Đèn hành lang mờ cộng thêm kính đen đang đeo nên Thùy Như phải tập trung mới thấy hộp mã số bên cạnh cửa, nàng đếm thầm 3476, 3476.
Thùy Như nhắm mắt lại trong 1 phút, thở hắt ra rối gõ run run lên khung cửa gỗ 3 lần, và lại 3 lần, bên trong vẫn im lìm. Thùy Như bấm mã số mở cửa phòng rồi xoay nhẹ nắm cửa, đẩy thật nhẹ, bên trong không có một tia sáng. Nàng đẩy cửa đủ để lách thân mình vào rồi đưa tay đóng cánh cửa sau lưng mình. Một vùng bóng tối tràn ngập như đêm không trăng sao, tối đến đau nhức đôi mắt làm Như phải tháo kính ra. Chắc Tùng đã đóng tất cả các màn cửa thật kỹ để không một tia nắng nào lọt được vào. Như dựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại để nghe tim đập như trống trường, đôi chân cơ hồ không đứng vững.
Một tiếng nói như gió thoảng, cố tình thật nhỏ để cho Như khỏi giật mình:
– Như đó hở, cám ơn trời vì em đã đến, đứng yên nhé em, đừng bước đến khéo vấp đó.
Như nhận ra giọng nói nhẹ nhàng mang âm hưởng miền Bắc của Tùng.
– Vâng, tối quá đó anh.
– Bây giờ em lần theo tường khoảng hết cánh cửa thì có 1 ghế nệm đó Như, anh sẽ dắt tay em nếu em không ngại.
– Vâng anh để Như tự tìm được.
Thùy Như lần theo tường cho đến lúc tay nàng chạm thành ghế trơn láng của chiếc ghế mà Tùng đặt gần cửa. Nàng ngồi vào ghế, bây giờ mắt đã quen, nên thấy không còn đau mắt nhưng vẫn không thấy gì rõ rệt. Giọng Tùng lại cất lên:
– Anh ngồi đối diện với em cách khoảng hai thước đó, bây giờ anh quay mặt lại nhé?
– Dạ ..
Một thoáng yên lặng bao trùm hai người, Thùy Như chỉ cảm giác là có người trước mặt qua tiếng thở nhẹ đều hòa với tiếng rù rì của máy điều hòa không khí. Ngược lại ngay từ lúc Thùy Như vào, Tùng đã nghe ngây ngất một mùi thơm khó tả, dìu dịu như Ngọc Lan thoang thoảng khắp phòng. Chiếc ghế Như ngối rất thoải mái, êm ái nên cũng làm cho Như dễ chịu hơn.
– Cám ơn em!
Tùng nói nhỏ gần như thì thào .
– Sao lại cám ơn em?
Giọng Thùy Như cũng như gió thoảng .
– Vì em đã không ngại mà đến đây.
– Anh đi ngàn dặm xa hơn em chứ.
– Em có sợ không?
– Bây giờ thì bớt rồi, nhưng em vẫn hồi hộp lắm.
– Cứ coi như mình đang nói qua internet hay qua điện thoại nhé em.
– Dạ …
Lại yên lặng, Như tháo khăn, hất đầu cho mái tóc trở về vị trí cũ, xõa nhẹ chấm vai .
– Em vừa tháo khăn che tóc phải không?
– Oh, sao anh biết, anh thấy rõ hơn em sao?, anh ăn gian em nhé.
– Không đâu, anh cảm nhận mùi tóc em thôi.
Trong bóng tối Thùy Như cảm thấy mình đỏ mặt.
– Em tìm đến đây có dễ không?
– Có anh, anh chỉ chính xác lắm.

– Anh! …
– Anh đây này Như.
– Tối như thế này em cứ ngỡ là đang nằm mơ như đã từng mơ .
– Đúng rồi đó em, chúng ta đang ở trong một giấc mơ, anh chỉ muốn đừng bao giờ thức dậy.
– Anh! ….
– Em! ….
Một nỗi nhẹ nhàng thanh thản chiếm hết đầu óc Thùy Như, không còn một chút lo sợ nào cả, Thùy Như tựa đầu vào thành ghế, nghe giọng Tùng dịu dàng kể chuyện trên đường từ Hawaii dến đây mà không hiểu gì cả ngoài âm thanh êm ái, bất giác Thùy Như đưa tay về phía bên phải mà không chạm thành ghế, theo cánh tay nàng nhận thức được đó không một ghế đơn mà là 1 sofa, Thùy Như không tự chủ được cứ nhoài người về phía bên phải để tìm thành ghế, bất chợt tay nàng đụng phải một gối thật êm. Như kẻ mộng du, Thùy Như úp mặt vào chiếc gối thơm mềm, xoãi người nằm dài trên chiếc ghế, tưởng như đang ở nhà mình.
“Em mang cho ta một đóa Quỳnh, Quỳnh thơm hay môi em thơm?
Em mang cho ta một khối tình, miệng cười khúc khích trên lưng.”
….
Tiếng nhạc Trịnh Công Sơn do một giọng ca nữ trong vắt, hát bài mà Thùy Như rất thích, càng làm cho Như cảm thấy như trong một không gian quen thuộc.
Lúc buổi trưa trời nắng, lại ngồi trong xe nghĩ ngợi khá lâu nên Thùy Như chỉ cần ngả mình trên cái ghế êm ái, gối đầu vào gối trắng tinh còn thơm mùi thuốc giặt là cảm thấy một niềm thư thái bên cạnh sự hiện diện của một người mới gặp mà đã thân thiết như từ lâu.
Thùy Như gọi nhỏ:
– Anh ơi!
– Gì hở em?
– Như thích được anh ru em ngủ bằng các bài thơ của anh.
Tùng dùng cái điều khiển cho tiếng nhạc từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn, sau một thoáng trầm tịch, giọng anh dịu dàng ngân lên:
À ơi
Ru em vào giấc mơ vàng
Rất nhiều thương mến nồng nàn đấy em
Ngủ ngon nhé, gối thơm mềm
Anh ngồi bên cạnh trong niềm yêu thương
Từ miền cát trắng thùy dương
Anh thu cơn gió đến giường ru em
Dạt dào như tiếng sóng đêm
Tiếng anh ru nhẹ êm đềm thiết tha.
….
À ơi tuyết trắng nơi này
Anh ru em ngủ cho say giấc nồng
Xin em đừng chút bận lòng
Ngày mai thức dậy nắng hồng múa ca
Thôi nhé em, ngủ đi mà
Có anh bên gối, giấc ngà ngọc đây
À ơi em ngủ cho say
Hương thơm tình ái tràn đầy chiếu chăn.
….
Nằm đây trên gối lụa hồng
À ơi ngủ trọn giấc nồng nhé em
Gió đông dù thổi qua thềm
Có anh đắp khẽ chăn mềm ấm thân
Thời gian tích tắc trôi dần
Anh ngồi ngắm nét thiên thần thanh tao
Lời ru giọng hát ngọt ngào
À ơi bé ngủ đi nào bé thương.

Các câu thơ ru ngủ của Tùng, hơn nửa số Thùy Như đã thuộc nhưng hôm nay nghe chính Tùng ngâm khẽ bên tai, Như mới thấm tận đáy lòng những lời ngọt ngào như mộng đó, trong niềm hạnh phúc ngập tràn, Thùy Như ngủ thiếp đi trên ghế. Tùng lắng nghe nhịp thở đều đặn của người con gái gần bên mà nghe dâng lên những cảm giác phức tạp, một phần thì sung sướng vô biên, một phần lại xót xa vô tận.
Trong bóng tối bao phủ căn phòng, trong mùi hương tỏa từ thân mình người thiếu nữ mà anh đã mang lòng thương mến qua các lần gặp gỡ trên Net, Tùng nghe day dứt trong lòng vì những băn khoăn, không biết việc mình đang làm có đúng hay không. Trước khi gặp Như, Tùng cũng thao thức rất nhiều và cũng nghĩ rằng chuyện này sẽ không bao giờ xãy ra được, chỉ lại mộng tưởng trong thế giới ảo của văn thơ. Khi đến nơi gọi điện thoại cho Như và chờ trong 5 tiếng dài như một đời người, Tùng đã cho rằng Như sẽ không đến.
Nhưng giờ đây chắc chắn không phải là giấc mộng, chắc chắn là Tùng đang thức và đang bên cạnh người mơ trong khoảng cách một tầm tay.
Thời gian trôi qua lặng lẽ trong tiếng nhạc mơ hồ .

Phần 2
….
Thùy Như chợt mở mắt ra nhưng trong khoảng khắc chưa nhận thức được là mình đang ở đâu, sau một lúc định thần lại mới nhớ đến chuyện trong ngày trước khi ngủ thiếp đi. Như buột miệng gọi:
– Tùng ơi, anh ơi!
Vẫn giọng nói nhẹ nhàng ấm cúng bên tai Như:
– Anh vẫn bên cạnh em đây, em ngủ có ngon không?
– Ồ, em ngủ thật đấy à, xin lỗi anh nhé, chắc tại em vừa mệt mà lại được anh ru nữa đó.
– Không có gì mà Như phải xin lỗi cả, thời gian vừa rồi là một lúc hạnh phúc của anh, được canh giấc cho em.
Thùy Như ngồi dậy, theo bản năng của người phụ nữ để tay kiểm soát lại quần áo trên mình, không thấy gì khác, nàng chợt mắng thầm mình là đã quá đa nghi. Thùy Như lại cảm thấy như có một thân hình ở rất gần trước mặt mình, Như nhẹ nhẹ đưa tay ra phía trước, nhưng khi duỗi thẳng cả cánh tay vẫn không chạm phải cái gì xung quanh mình cả, Như lại càng đỏ mặt vì bị cảm giác của mình đánh lừa. Nàng hỏi nhỏ:
– Em ngủ lâu không anh?
– Lúc nãy chuông nhà thờ vừa gõ 7 giờ chiều, em ngủ khoảng 3 tiếng đó .
– Em thật đáng trách, đến trò chuyện với anh mà lại ngủ mất.
– Lúc Như ngủ anh vẫn nói chuyện với em đấy chứ.
– Thật hả anh ? Như thấy vui vui, thế anh nói gì với em vậy?
– Nói về giấc mơ của một đời người, miệt mài tìm hạnh phúc .
Thùy Như nghe những lời Tùng vừa nói mà tưởng như đã được nghe từ lúc nào, nàng tự hỏi có phải là đã nghe trong giấc ngủ nên bây giờ nhớ lại hay không? Dù sao đi nữa cảm giác quen thuộc gần gũi vơ’i Tùng càng lúc càng tăng, ngay cả những lúc hai người không nói gì, không thấy nhau mà vẫn cảm thấy rất gần như lúc nãy Như cảm thấy tưởng chừng đưa tay ra là đụng thân hình nhau .
Tùng khẽ bảo:
– Em cẩn thận nhé, anh đưa một cái bàn nhỏ ra trước mặt em đây … xong rồi đó em … trên bàn có khăn cho em lau tay, có nho có bánh và nước suối đó.
– Cám ơn anh, anh chu đáo quá.
Thùy Như đưa tay từ từ quan sát phía trước, uống một ngụm nước mát lịm và ăn vài trái nho không hột ngọt lừ, Như thoáng nhận ra Tùng cũng làm như vậy vì suýt nữa hai người chạm tay nhau .
Sau một lúc Như nói:
– Em ăn đủ rồi anh ạ.
– Anh cất cái bàn cho khỏi vướng em nhé.
Như nhận thấy hình như Tùng thuộc lòng vị trí khắp phòng nên bưng cái bàn đi cất nhẹ nhàng không va chạm vào vật gì.
– Anh Tùng làm thơ hay quá, Như thích đọc thơ anh lắm.
– Cám ơn Như quá khen, từ lúc họa thơ với Như anh mới có nhiều cảm xúc để làm đấy.
Sau một phút yên lặng, Tùng nói tiếp:
– Em là hồn thơ của anh.
Như bất giác cúi đầu dù vẫn biết Tùng không thấy mình :
– Anh ở đây bao lâu?
– Một tuần hoặc đến lúc Như không đến đây nữa.
Như nghe giọng mình lạ đi khi nàng khẽ nói :
– Em sẽ đến mỗi ngày nếu anh muốn.
– Cám ơn em, anh không có điều gì mong hơn thế nữa.
– Bây giờ anh cho em về nhé, mai em lại đến.
– Ừ bé về đi, lái xe cẩn thận nhé, mai khi nào em đến?
– Buổi sáng em còn ít chuyện phải làm, khoảng 1 giờ trưa em đến, trước đó em sẽ đi Falls Church chỗ gọi là Thương Xá Eden đễ mua thức ăn mình ăn tối chung.
– Như vậy nhé, buổi sáng anh cũng đi ra ngoài, anh sẽ về phòng trước 1 giờ để mình không gặp nhau ở ngoài, em nhớ đừng đến sớm hơn nhé.
– Anh … em về …
– Ừ thôi em về, anh vào phòng trong để em mở cửa nhé.
Tiếng chân Tùng đi vào bên trong vừa tắt, Thùy Như đội khăn lên đầu, mở cửa lách ra ngoài, đeo kính lên mắt và đi ra xe mà không gặp người nào cả.
Trên đường lái về Thùy Như thấy lòng lâng lâng như kẻ vừa uống rượu cần, nàng quay cửa kính xe lên và vặn máy điều hòa không khí thật lạnh cho tỉnh người. Vào đến nhà không kịp thay quần áo, Thùy Như nằm ngay lên giường mà cứ tưởng mình vừa mới thức dậy sau một cơn mơ kỳ diệu và đầy ngất ngây mới lạ.
“Mai anh nhé, mai nhé” Thùy Như lập lại câu đó không biết bao nhiêu lần.
Trong khách sạn, Tùng úp mặt vào cái gối Như gối lúc chiều nghe mùi thơm trên tóc người yêu còn vương lại, Tùng thì thầm:
– Lạy trời, xin trời mau sáng cho.
Thành phố Chevy Chase vào một buổi sáng sớm tháng năm thật đẹp, trời xanh trong vắt, nắng vàng chiếu lên những ngôi nhà nóc đỏ, tường vôi trắng trong khu vực Thùy Như đang sống.
Mỗi lần Như cho ai biết địa chỉ người ta đều ngạc nhiên và hỏi lại xem có đúng không, vì một tài tử khôi hài có tiếng của Mỹ cũng lấy tên Chevy Chase. Không biết anh ta có xuất thân từ cái thành phố nhỏ nhắn xinh xắn cạnh Thủ Đô Washington D.C. này hay không?
Như dậy từ lâu, đúng hơn là những cơn ngủ ngắn chen kẽ với những lúc trăn trở thao thức, Như cố hình dung nét mặt của Tùng qua giọng nói mà chỉ thấy trong đầu một hình dáng lãng đãng khi gần khi xa như hình ảnh Tùng trong những giấc mơ mà Như đã gặp. Nhiều lúc Như bắt gặp mình đang tạo những nét thật đẹp cho Tùng nên lắc đầu xua đuổi đi.
“Tùng ơi! dù ngoại hình anh như thế nào đi nữa em cũng không cần, anh có biết không?”
Điện thoại đến người em gái hỏi thăm bé Khang xong, Như gọi vào sở để lấy ngày nghỉ. Từ giàn nhạc trong phòng khách vọng lên những tình khúc Trịnh công Sơn thật nhẹ nhàng, hình như cũng là những bài Như nghe hôm qua, chắc Tùng nghe lời giới thiệu của Như về cuốn băng đó.
Như ngồi vào bàn trang điểm, nhìn trong gương để thấy một khuôn mặt thanh thanh với đôi mắt thật to được tăng thêm nét kiều diễm bằng hàng mi dài tự nhiên. Như mọi ngày việc trang điểm của Như rất nhanh chóng, không cần kẻ mắt hay vuốt dài lông mi (mascara) và tô mí mắt mà Như chỉ thoa nhẹ một chút phấn lên gò má và tô son màu đỏ nhạt, nhưng hôm nay sau khi xong Như ngắm mình thật lâu trong gương với bao ý nghĩ vẫn vơ trong đầu không sao sắp xếp được.
Sau khi đi công chuyện và đi chợ Việt Nam ở Falls Church về khoảng trưa Như vừa xuống xe thì nghe tiếng gọi giật giọng đằng sau lưng:
“Ngân! Thùy Ngân!”
Suýt tí nữa thì Như đánh rơi chùm chìa khóa trên tay khi nghe cái giọng quen thuộc nhưng khó chịu đó. Một người đàn ông từ phía bên kia đường bước rảo sang.
– Cô đi đâu thế? làm gì mà đeo khăn kín mít thế kia? suýt nữa thì tôi không nhận ra, xe cô đâu mà lại đi xe này của ai thế? thằng Khang đâu?
Sự xuất hiện đột ngột của gã đàn ông làm khung trời chợt như xám lại mặc dù nắng vẫn trong. Gã đàn ông ăn mặc rất đúng mốt, chải chuốt từ đầu đến chân, theo bề ngoài mà nói thì hắn rất đẹp trai. Như rùng mình nhớ lại những năm chung sống. Ngày cưới nhau ai cũng tấm tắc về cặp Tân Lang Tân Nương thật đẹp, thế mà chỉ nửa năm sau, Tiến, tên hắn, đã ngựa quen đường cũ, lê la khắp các phòng trà, với tiếng đàn điêu luyện và bộ vó điển trai của hắn thì chuyện tán gái không có gì là khó.
Như biết được điều đó vì hắn thường quá nửa đêm say khướt bò về nhà, dù vẫn chịu đựng sự bê tha của hắn nhưng càng ngày hắn càng tệ bạc đánh đập nàng không nương tay, đến nỗi người em gái Như thấy thương tích của chị trên mặt đã đi tố cáo hắn mặc dù Như không đồng ý. Chỉ nhờ sự im lặng không buộc tội hắn của Như trước tòa nên hắn không bị kết án. Sau đó Như đưa đơn ly dị và được giữ bé Khang.
Những câu hỏi liên tiếp của hắn làm Như nửa bực mình nửa lúng túng, nàng chỉ trả lời câu không thể tránh được.
– Bé Khang còn ở trên cô Oánh đến cuối tuần.
– Vậy thì cô mang nó về ngay đi, hôm nay là ngày tôi muốn đưa nó đi chơi đây!
– Sao anh đã nói tuần sau kia mà?
– Thế bây giờ tôi đổi ý có được không nào?
– Cô chú hôm nay đưa Khang đi chơi xa rồi, làm sao đón về được.
– Tôi không biết, cái đó là chuyện của cô.
Như giận tái người vì thái độ của hắn nhưng vẫn phải dịu giọng
– Thôi anh Tiến, tuần sau anh đến như đã thỏa thuận đi, bây giờ có bay đi San Francisco đón nó thì về cũng không kịp hôm nay mà.
Tiến cười đểu:
– Ừ thì tôi cũng thông cảm cho cô đó … à Ngân này! Anh mới bị đụng xe, phải sửa đó, Ngân cho anh mượn ít tiền được không?
Ngân chán ngán vì biết hắn không bao giờ trả lại như những lần trước, cả tiền cấp dưỡng cho bé Khang theo tòa xử, hắn cũng tìm cách trốn không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần Tiến hỏi mượn tiền không được là Như đến khổ với hắn. Như ký cho Tiến một cái cheque và nói:
– này anh cầm $500 đây, có giết tôi cũng không có hơn được.
Tiến nhìn nét mặt của Như biết là không đòi hơn được nên nhăn nhở cười:
– Ấy kìa Ngân, mai mốt anh trả lại cả vốn lẫn lời cho em mà, thôi chào cô vợ đẹp của anh nhé.
Như thừ người nhìn theo đến khi xe của Tiến quẹo sang con đường khác. Nàng không thể tưởng được tại sao ngày xưa lại say mê hắn như vậy. Đúng là cái bên ngoài nhiều khi có thể đánh lừa người ta thật dễ dàng.
Chợt nhìn đồng hồ thấy đã quá 12 giờ, Như bỏ ý định vào nhà rửa mặt, lên xe lái đến Springfield. Vì lo trễ giờ sợ Tùng đợi lâu nên Như không để ý đằng sau xe mình là một cái xe đi theo suốt khoảng đường. Vả lại lâu ngày Như cũng không biết Tiến có xe gì vì hắn đổi xe như chong chóng, khi thì bị đụng hư khi thì đơn giản là thích xe mới.
Lúc nãy Tiến giả vờ quẹo sang đường ngang nhưng thật ra hắn quay lại chờ Như lên xe để theo dõi nàng. Chuyện ra tòa và ly dị đối với Tiến là một mối nhục hắn chưa quên. Khi thấy Như đậu xe vào bãi đậu của Holiday Inn và đi vào khách sạn, hắn cười gằn và phóng xe đi thẳng.
Sự kiện vừa gặp làm Như mất đi phần nào niềm vui vừa có lúc ban sáng, nàng đến trước phòng Tùng, gõ cửa như hôm qua để Tùng biết . Như đợi một thoáng rồi mở cửa lách vào phòng. Bóng tối trong phòng hôm nay không còn khả năng làm nàng e ngại nữa.
– Anh … Em đây …. vừa nói Như vừa ngồi vào ghế một cách gọn gàng như thể nàng đã quen với vị trí của cái ghế từ lâu.
– Em khỏe không? Tối qua anh không ngủ được! tiếng Tùng nhẹ nhàng nói.
– Oh thế anh có mệt không?
– Không em ạ, không ngủ vì vui sướng thì làm sao mà mệt, và sáng anh có chợp mắt được một lúc đó.
Hai người lặng yên một lúc lâu.
– Em có chuyện gì buồn phiền phải không?
– Sao anh biết?
– Từ lúc em vào đến giờ, em chưa tháo khăn cột tóc ra và em mới thở dài đó.
Đang còn bực vì chuyện gặp Tiến mà Như cũng phải bật cười vì sự tinh tế của Tùng, nàng gỡ cái khăn xuống, lắc đầu cho mái tóc tung ra bồng bềnh.
– Oh, sao anh tinh thế, cứ như là anh thấy tất cả mọi thứ trong bóng tối vậy.
– Anh quen với bóng tối … lại ngửi thấy mùi tóc của em rồi đó.
– Vâng em mới tháo khăn đấy.
– Cho anh xem …. à không …, đúng hơn là cho anh cầm khăn được không?
– Đây anh, phía trước anh đó.
– Như cứ tung lên trời đi, anh đón lấy.
Như tung chiếc khăn lên trời, chiếc khăn tơ mỏng từ từ bay xuống, nàng cảm thấy chiếc khăn được đón rất khéo, một góc khăn chạm nhẹ bàn tay nàng còn để trước mặt và luớt theo sức kéo về phía trước.
Tự nhiên Như chợt nghĩ :
“Hay anh ấy mù, người mù mới tinh tường và khéo trong bóng tối như thế ”
Như rùng mình xua đuổi ý nghĩ ấy .
“Không phải đâu, mù thì làm sao anh ấy lên Net được, … hay vẫn có phương tiện cho người mù đọc và viết trên computer rồi. Lạy trời đừng để cho như thế”.
– Khăn tơ mềm mại quá phải không Như, anh thích mùi tóc em còn quyện trong khăn.
– Anh kìa, chưa xin em mà đã ngửi khăn em rồi, em không chịu đâu!
– Anh đền em cái khăn khác nhé?
– Anh …
Tiếng nhạc lại trổi lên nhẹ nhàng, vẫn là những bài hát hai người đều thích. Không gian và thời gian bỗng nhiên chìm vào quên lãng trong tiếng nói chuyện thì thầm của hai người.
…..
Một lúc sau Như nói:
– Em muốn đi rửa mặt một tí.
– Đưa tay đây, anh dắt, không thôi em vấp đó .
– Dạ
Như đưa cánh tay phải ra phía trước mặt và nhắm mắt chờ đợi. Nàng run khẽ khi một bàn tay đụng vào phía trên cổ tay nàng rồi lần xuống bàn tay. Một cái nắm nhẹ, một lắng đọng trong giây lát rồi bàn tay người ấy nâng tay Như đứng lên, hai người dìu nhau từng bước đến khi bàn tay Như được đưa vào một nắm cửa.
– Em vào đi, phía tay phải là nút bật đèn, em đừng mở mắt ngay nhé, sợ chói đấy.
– Dạ
Như xoay nắm cửa, tay kia đưa ra phía trước dò đường, nàng bước vào phòng tắm vẫn trong bóng tối đen ngòm, đóng cửa lại, nhắm mắt và bật đèn. Trước mi mắt nàng bừng lên một vầng sáng, Như lấy tay che mắt và mở mắt từ từ trong lòng bàn tay cho quen với ánh sáng. Căn phòng tắm sáng bóng sạch sẽ, các món tư dụng của Tùng xếp gọn gàng trên kệ trước gương. Bên cạnh gương có một tờ giấy ghi dòng chữ viết tay:
“Please fix the leaking tap!”
Như thở phào nhẹ nhỏm vì biết là Tùng viết lời than phiền này cho khách sạn, thế là Tùng không phải mù. “Mình chỉ hay nghĩ lăng nhăng” Như tự trách mình như thế.
Như tắt đèn phòng tắm đứng yên một lúc để quen lại bóng tối rồi gọi nhỏ
– Anh ơi em ra này!
Lúc bước ra phòng tắm, chân Như vấp phải tấm thảm, ngã về phía trước trong tiếng kêu thảng thốt. Như vừa chao xuống thì vừa vặn có một thân người đỡ lấy.
Một cánh tay ôm Như cố giữ để đừng ngã nhưng không được. Tùng khi ngã xuống sàn lấy thân đỡ cho Như nên Như không hề hấn gì cả.
Hai người nằm trên nhau, mặt Như dụi vào cổ người đàn ông ấm lạ lùng, hai người như tê dại đi, không cử động được trong một lúc lâu, chỉ nghe hơi thở dồn dập. Rồi cùng một lúc hai làn môi tìm đến nhau trong một xúc động dại khờ. Nụ hôn quấn quýt, mê mãi, vô tận chỉ ngắt quảng bằng những tiếng gọi tên nhau thì thào đến lạc giọng.

– Như ơi tiếng Tùng gọi thì thầm
– Dạ

– Như ơi
– Em ở đây, ở cạnh anh đây.

– Em có biết anh gọi tên em bao nhiêu lần trong ngày không?
– Em biết.

– Em biết thật sao?
– Phải đó anh, vì em nghe mà.

– Anh yêu em.
– Em yêu anh.
Trong bóng tối dầy dặc bờ môi lại mê mải tìm bờ môi, những nụ hôn thơm mềm nồng ấm không rời làm dại tê đầu óc. Hơi thở dồn dập, thân thể nóng bừng. Như thì thào, mà tưởng không phải là tiếng của mình
– Anh ơi, anh yêu ơi!
Bỗng nhiên Như thấy Tùng lặng yên bất động một lúc lâu.
– Có việc gì thế anh? Như lo ngại hỏi
Tùng ngồi dậy, một tay nâng Như lên, dìu nàng ra ghế
– Như ngồi xuống đây đi … anh có điều phải cho em biết.
Tùng quỳ trên thảm nhung bên cạnh Như, một tay cầm lấy tay Như áp vào mặt mình 1 lúc, rồi khẽ gọi:
– Như ơi !
– Dạ … anh đừng làm em lo .
– Anh không phải là người toàn vẹn …
– Anh đừng suy nghĩ thế, không ai có thể cho mình là toàn vẹn được.
– Anh chưa nói hết ý, anh không phải là người toàn vẹn … thân thể.
Thùy Như lặng người đi chốc lát, một phần hoang mang một phần thương cảm. Bây giờ nàng mới nhớ lại lúc Như ngã Tùng đõ và khi hôn nhau Tùng cũng chỉ ôm nàng bằng một tay. Như run lật bật để tay lên vai phải của Tùng vuốt dần xuống cánh tay trên …, cùi chỏ … cánh tay dưới … cổ tay … và bàn tay.
Như lấy hai tay cầm bàn tay Tùng, sờ từng ngón rồi giữ chặt trong tay mình. Tùng bóp nhẹ bàn tay Như một lát rồi từ từ đưa lên vai trái.
Như nhắm mắt không dám di động bàn tay, Tùng phải đưa tay Như lần xuống dưới. Như nấc lên một tiếng khi chạm phải bàn tay gỗ bọc da cứng, nước mắt Như chảy giàn dụa trên gương mặt nhỏ xuống đầu Tùng lúc đó úp mặt vào đùi Như. Trong niềm thương cảm chứa chan, Như một tay nắn mãi nhũng ngón tay giả, tay kia ôm lấy đầu Tùng mà khóc rưng rức.
Tùng xoay đầu, hướng một phía mặt lên trên, mắt cũng cay xè, chợt giọt nước mắt của Như nhỏ xuống má Tùng lăn lên khóe môi, Tùng hé miệng để nghe giọt nước làm tê đầu lưỡi.
….
Tùng đứng lên và nói:
– Anh xin lỗi đã làm em buồn phiền, đáng lẽ anh không nên đến đây, đúng ra anh chỉ mong được nói chuyện với em thôi …
Tùng chưa nói hết câu chợt thấy hai ngón tay của Như đặt lên môi ngăn lại .
– Đừng nói thế anh, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa nhé, Anh có cái đau trên thân thể thì em cũng có vết thương trong tâm hồn đấy thôi.
– Như thương hại anh nên nói thế phải không?
– Không, em thương anh, muốn chia xẻ với anh niềm đau của chúng mình, không phải thương hại.
Khuôn mặt Như gần sát vào mặt Tùng, Tùng cúi xuống, bờ môi chạm lên gò má Như còn vương dấu nước mắt chưa khô, Tùng ôm chặt Như vào lòng, hôn lên khắp mặt, dừng lại thật lâu trên mắt để uống hết những giọt lệ còn đọng lại trên mi.
Như mềm người trong niềm ngây ngất tận cùng, chỉ thấy ngả theo Tùng xuống giường. Như trong mê sảng hai người quấn vào nhau không rời, Như rợn người trong cảm giác lạ lùng khi bàn tay giả của Tùng chạm phải người nàng. Như nhắm mắt rướn người mỗi lúc môi Tùng lướt trên da thịt, nghe từng khuya áo được mở ra rất nhẹ nhàng nâng niu. Trong bóng đêm bàn tay hai người vuốt ve trên mặt trên người nhau, thay cho thị giác để ghi lại nét mặt, thân hình chưa một lần trông thấy ….
………
Hai thân thể nằm quấn vào nhau, hầu như bất động, vòng tay thỉnh thoảng xiết nhẹ. Không gian như bềnh bồng theo cơn sóng trong đầu vẫn gờn gợn.
– Em …
– Anh …
– Êm ái quá em ơi, anh cám ơn trời!

– Anh ơi!
– Gì hở Như?
Như đưa tay xoa mặt Tùng thật lâu :
– Em muốn … em muốn … thấy anh.
Như dụi mặt vào cổ Tùng, mường tượng ra những đường nét nhận thấy qua xúc giác.
– Vậy ư bé, em không sợ thấy anh xấu, sợ thấy tay giả của anh sao? Còn anh đã biết là em đẹp lắm!
– Em không sợ, còn anh? Sao biết em như thế nào được?
– Có những cái không cần nhìn cũng biết đó, khuôn mặt em thanh tú, da mịn, môi thơm, thân hình thon thả thì làm sao mà không đẹp.
Như cười nói:
– Như vậy anh không cần nhìn Như nhé, để em thấy anh đủ rồi.
– Chờ tí nhé Như, coi chừng chói mắt đấy.
Như cảm thấy Tùng đang đeo vật gì như cái khăn lên mắt mình.
– Cái gì thế anh?
– Mặt nạ ngủ như trên máy bay đó em, em đeo vào cho đừng chói mắt, rồi từ từ mở ra sau, anh bật đèn đây.
Tùng kéo tấm chăn mỏng đắp đến vai cho Như và mình rồi bật đèn đầu giường. Ánh đèn đột ngột bừng sáng làm Tùng cũng phải nhắm mắt lại rồi hé đần để làm quen với ánh sáng. Khuôn mặt Như hiện dần trước mắt Tùng, vẫn còn đeo mặt nạ màu đen làm nổi bật làn da trắng mịn, cánh mũi rất thanh và đôi môi dù không còn chút son nào qua những nụ hôn bất tận lúc nãy mà vẫn tươi thắm hé mở để lộ những chiếc răng đều đặn trắng ngần. Bờ vai và hai cánh tay nằm ngoài tấm chăn và mái tóc đen xõa trên gối trắng tinh tạo nên một bức tranh vô cùng quyến rũ. Tùng sững sờ ngắm Như trong một niềm vui sướng không diễn tả, Tùng cúi xuống hôn nhẹ lên làn môi tuyệt diệu và thì thầm:
– Em đẹp quá, Như ơi!
– Anh ăn gian em nhé, thấy em trước, em không chịu đâu.
– Bây giờ anh nhắm mắt lại để em nhìn anh nhé!
– Không anh, anh tháo mặt nạ cho em đi.
Tùng mở hé phía dưới mặt nạ một lúc cho Như quen rồi tháo ra khỏi mắt Như. Trong một khoảng khắc, bốn mắt nhìn nhau vừa ngỡ ngàng vừa trìu mến. Tùng nằm xuống song song với Như, tia mắt vẫn không rời nhau, bàn tay vuốt ve trên khuôn mặt như sợ ánh mắt không thu hết cả hình ảnh được. Như nói:
– Anh trông trẻ hơn em nghĩ.
– Em đẹp hơn mọi sự tưởng tượng trước đây của anh.
– Vậy hở anh, chắc anh chỉ nói cho em vui thôi.
– Thật đấy, Lúc nãy em chưa bỏ mặt nạ ra anh đã thấy Như đẹp lắm, nhưng bây giờ thì còn hơn trăm lần nữa ….. tại vì đôi mắt em.

– Anh nói quá, Như cười .
Lại những lúc thật yên lặng bên nhau, thỉnh thoảng người này lại nhắm mắt thật lâu để ghi nhớ khuôn mặt yêu thương phía trước.
– Anh ….
– Anh đây Như ….
– Thật không anh, không phải làm mình đang nằm mơ chứ?
– Bé cắn anh thật đau đi cho anh biết.
– Bé không nỡ cắn anh đâu.
Như áp mặt lên bàn tay giả của Tùng, không cho Tùng rút về. Tùng vuốt nhẹ mái tóc thơm nồng, thì thầm vào tai Như :
– Cám ơn đời, cám ơn em.
Như nhắm mắt nằm yên nghe bàn tay Tùng xoa trên vai trên lưng, dưới làn chăn mỏng thân hình thon thả của Như gợn lên trông thật quyến rủ. Gương mặt của người đàn bà đang chờ đợi đón nhận tình ân ái tỏa ra một nét đáng yêu vô tận. Tùng hôn nhẹ lên cổ, bờ môi xuống dần đến vai rồi cắn nhẹ vành chăn kéo dần ra khỏi người Như. Như lả đi trong khao khát, vòng tay ôm chặt lấy Tùng ….
– Anh ơi, Anh ơi ….

Phần 3
Trong phòng ngoài tiếng hát Karaoke lạc bè của mấy tên con trai mới lớn vọng vào chát chúa, Tiến nhăn mặt :
– Đ.M., ồn thế này làm sao tập trung được, còn đánh đấm gì nữa! Chủ tiệm đâu, ra vặn nhỏ bớt đi, đứa nào không chịu thì đuổi mẹ nó đi!
Gã chủ tiệm nhăn nhở cười :
– Thôi mà ông anh, đuổi khách đi em sập tiệm, chỗ nào cho ông anh đến kéo Xì phé được.
Tiến đang căng thẳng vì ván bài nên không thèm trả lời, đến cây thứ năm còn lại ba tay, hắn coi lại con bài tẩy để chắc là con Đầm, từ vòng đầu hắn đã có đôi Đầm líp nhưng đến con thứ ba thằng Thành ngồi đối diện lại được đôi Xì làm hắn ta choáng váng, thế rồi cứ phải đi theo đến cây cuối cùng lại được con Đầm là ba con.
Thành bắt con bạt và Dũng ngồi tay trên bắt đưọc đôi Tây. Vậy là trên mặt thì Tiến là nhỏ nhất nhưng hắn chỉ thua nếu có tên nào 3 Tây hoặc 3 Xì thôi.
Tiến quan sát rất hung bài trên mặt bàn. Hắn có Đầm, Tây, Chín và Đầm không kể con tẩy, Dũng có Tây, Đầm, Bồi và Tây, cuối cùng bài của Thành trên mặt là Xì, Xì, Bẩy và Tám. Ngoài ra đã có 1 Xì ở tụ khác. Tiến vẫn còn có thể thua 3 Tây hay 3 Xì mặc dù xác xuất một hay hai đôi của chúng lớn hơn 3 con nhiều vì Bồi, Bẩy và Tám đều mới có 1 con. Hắn nhìn đống tiền trên bàn đã hơn $1000 mà tiếc rẻ, bài 3 Đầm bỏ thì thương mà vương thì tội.
Sau một lúc suy nghĩ Dũng là người được đi tiền, khật khừng nói:
– Pha !
Tiến nghĩ bụng, chắc nó sợ 3 Xì nên pha, mình sức mấy mà đánh .
– Tao cũng pha, Tiến nói .
Đến phiên Thành, Thành thản nhiên đẩy hết đống tiền trước mặt ra giữa :
– Thôi, hết sớm về sớm, tao tapis chúng mày đấy !
Dũng gầm gừ :
– cái thằng cứ như là 3 con Xì vậy !
Thành gật gù không nói, Dũng cầm đống tiền của Thành lên đếm :
– $750!
Dũng từ trưa đến giờ thắng to nên chắc chắn đủ tiền cho lá chót này, trong khi đó Tiến thua đậm, mất hơn ngàn rưỡi chỉ còn lại 100 và tấm cheque của Như ở trước mặt thôi . Hắn nghĩ nếu Dũng mà vào thì hắn bỏ, chắc là Dũng có 3 Tây vì ít nhất Thành cũng phải có 2 đôi Xì.
Bỗng Tiến thấy Dũng xoay ngang con bài tỏ dấu hiệu bỏ làm hắn ngớ người, như vậy là dự đoán 3 Tây của Dũng đã sai làm Tiến vào một thế khó quyết định. Lỡ mà Thành không có 3 Xì mà hắn bỏ cả hơn hai ngàn đô trước mắt thì tức biết mấy. Tiến nghĩ nát óc, có phải tẩy của Dũng là Xì và đi tìm Mười để rồi bể Sảnh không?
Càng nghĩ Tiến càng thấy mình có lý, hơn nữa sác xuất 3 Xì so với một hay hai đôi của Thành là 1:7 vì còn 3 con Bẩy và 3 con Tám chưa ra.
Hắn quẳng tờ trăm đô la và cái cheque vào giữa một cách dứt khoát :
– Tao còn có 600 thôi, cho mày lấy lại 150 đó, ba Đầm đây!
Dũng gật gù còn dường như mặt Thành có vẻ tái đi, Thành cầm lấy tờ cheque kiểm lại và nói :
– Ba Đầm thì lật ra xem nào !
Tiến chắc mẩm mình thắng rồi nhưng vẫn nhùng nhằng :
– Mày 3 Xì thì bỏ ra đi !
– Không mày phải lật trước, tao đang lớn hơn mà .
Các tay chầu rìa trố mắt nhìn hơn 2400 giữa bàn.
Tiến quật mạnh con bài lên trong tiếng “Oh” của mọi người . Thành vừa tiu nghỉu lắc đầu vừa đưa tay như xếp bài lại. Tiến mừng rỡ nhoài người ra vồ đống tiền thơm phưng phức thì Thành lật con tẩy ra .
– Ấy, tao 3 Xì đây, đừng vội !
Tiến choáng người khi nhìn thấy 3 con Xì trước mặt. Một niềm căm giận vì cháy túi dâng lên, hắn văng tục:
– Đ.M. tại sao mày lại lắc đầu làm như thua?
– Tao lắc đầu là lắc cho mày đấy chứ, hahaha!
Tiến giận điên người, trợn mắt lên nhìn Thành, gạt đổ cái ly trên bàn vỡ tan, tay thò vào túi áo chạm con dao bấm định đứng lên bỗng thấy vai mình bị một bàn tay cứng như thép bóp mạnh, Tiến ngước lên thấy một bộ mặt rất âm thầm và một cánh tay đầy hình xâm. Bàn tay bấm vai Tiến đẩy xuống, giọng trầm nhưng rất rợn :
– Thua thì thôi chứ chú định gây sự thì không được đâu nhé!
Sự có mặt bất ngờ của Tư Đen chúa chùm khu này như gáo nước lạnh dội vào mặt Tiến, hắn ngồi ngay xuống, mặt thiểu não 1 lúc rồi xuống giọng với Thành :
– Hôm nay tao xui quá, cho tao mượn lại vài trăm chơi tiếp !
Thành lắc đầu:
– Trong sòng cờ bạc không cho mượn được đâu. Lần trước mày thắng cũng vậy mà.
Tiến căm giận nhưng biết không làm gì được nên lảo đảo đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng âm u sặc mùi thuốc lá. Ngoài trời nắng đã chiều nhưng vẫn làm hắn như say sóng khó chịu vô cùng. Lên xe hắn nhấn ga cho chiếc xe vọt lên, bánh rít trên mặt đường để lại hai vệt nhựa đen bốc khói. Vừa lái Tiến vừa đập tay vào tay lái mà chửi thề ầm ĩ.
Chợt Tiến thấy bảng chỉ vào Holiday Inn mà ban trưa hắn chạy theo Như, một ý nghĩ lóe lên trong óc, Tiến rẽ ra, khi vào bãi đậu xe của khách sạn thấy vẫn còn xe Như đậu đó hắn nở nụ cười rất độc, đậu xe lại mắt vẫn không rời xe của Như.
Tùng vén nhẹ mái tóc Như để ngắm mãi khuôn mặt thật thanh tao. Sau cơn ân ái ngút ngàn Như cuộn mình vào lòng Tùng, gối đầu lên vai Tùng lắng nghe đầu óc dần dần trở về thế giới này. Không khí mát mẻ của phòng ngủ làm Như khẽ rùng mình, Tùng kéo chăn đắp cho Như, khẽ nói :
– Ngủ đi em, ngủ chút đi!
Như không trả lời càng dụi sát vào ngực người yêu, chỉ trong chốc lát là đã đi vào giấc mộng. Tùng lắng nghe nhịp thở nhẹ nhàng của Như mà lòng thương yêu vô tận, mùi da thịt, mùi tóc, mùi môi của Như vẫn còn đọng lại trên môi Tùng. Bàn tay Tùng vuốt ve tấm lưng thon nhỏ mịn màng không một nốt mụn. Tùng nghĩ “Ước gì mãi mãi được như thế này”.
Được một lúc lâu Như khẽ cựa mình tỉnh giấc, gọi nhỏ :
– Tùng ơi!
– Gì hở em?
….
– Không có gì cả anh, em chỉ muốn chắc là anh có thật.
– Còn em thì sao? Em có thật không? Hay từ trên trời xuống với anh vài ngày, rồi về lại thiên đình cho anh thương anh nhớ.
– Em không về trời nữa đâu anh.
Lại những phút không cần ngôn ngữ trần gian, thay vào đó là ánh mắt nhìn nhau mê mải, những nụ hôn ngọt ngào hương mật.
– Anh …
– Gì hở Như?
– Em vào phòng tắm 1 lát nhé.
– Ừ, em vào đi!
– Anh quay mặt lại đi, cho em ra khỏi giường – Như thẹn thùng nói .
Tùng khẽ mỉm cười nhưng cũng vui vui vì thấy Như vẫn còn ngượng ngùng dù đã quấn quít bên nhau mấy giờ rồi.
– Anh không muốn quay mặt đi đâu, mà anh chiều bé thôi.
Tùng xoay người nằm nghiêng ra phía ngoài, Như nhẹ nhàng ngồi dậy bước ra khỏi giường, thân hình nàng cao và thon thả với dáng đi thật uyển chuyển, nhất là giờ đây không một mảnh vải trên người đẹp như hình tượng Aphrodite. Tùng lắng nghe những cử động của Như mà phải chống cự lại cái khát khao quay đầu lại, mặc dù đã được ngắm Như trọn vẹn nhưng người con gái đẹp thì dáng đi, dáng đứng, dáng nằm đều đáng yêu cả, mà Tùng mới được ngắm Như trong dáng nằm thôi.
Như thu các mảnh quần áo trên sàn nhà rồi bước vào phòng tắm. Tùng ra phía cửa sổ kéo tấm mành mành lên và mở rộng cửa sổ nhìn ra cánh đồng phía sau, chiều tháng năm 6 giờ trời vẫn còn sáng, trên cánh đồng cỏ xanh ngắt điểm những cụm hoa nhỏ dại, xa xa hơn nữa là sân golf với bãi cỏ được chăm sóc mượt mà. Chợt tiếng cửa phòng tắm mở, Như bước ra trên đầu còn quấn khăn bông, Tùng ngây người ra mà ngắm làm Như vừa vui vừa e thẹn.
– Anh vẫn còn lạ em lắm sao?
– Không lạ, nhưng anh không rời mắt khỏi em được. Thùy Như ơi, em thật là đẹp, em biết không?
– Oh, em vừa rửa mặt xong, chưa trang điểm gì mà anh.
Nét đẹp thật sự của một người con gái là khi vừa tắm xong, không có một tí son phấn nào trên mặt cả và Thùy Như quả đẹp thật, dáng dong dỏng cao chắc khoảng 5′ 7″ chân dài, eo nhỏ nhưng nổi bật nhất vẫn là đôi mắt to đen lanh lánh. Tùng trìu mến cầm tay Như nói nhỏ :
– Nếu ai cũng như em thì các hãng mỹ phẩm, các bà Hạnh Phước phải đóng cửa cả.
Như cười thật đẹp :
– Anh nịnh giỏi quá làm em sợ.
– Sao em lại sợ.
– Em sợ là anh đã nói với nhiều người như vậy, thấy anh khen cô nào trong thơ cũng là đẹp tuyệt trần mà.
– Anh chưa biết mặt mấy cô đó, chỉ tưởng tượng thôi, giống như đã tưởng tượng về em, nhưng bây giờ thấy em mới biết bao nhiêu tưởng tượng đều không bằng hiện thực.
– Anh lãng mạn, thơ anh nhiều người mến chuộng làm em nhiều khi cũng hơi ghen đó.
– Vậy anh không làm thơ cho ai nữa nhé?
– Đừng anh, em nói chơi thôi, chỉ mong con người đằng sau bút hiệu đó là của mình em, còn thơ làm cho ai cũng được, nếu cấm anh là giới hạn hồn thơ anh vào một người, em không như thế đâu.
– Cám ơn em, à để anh sấy tóc cho em nhé!
– Dạ !
Tùng lấy máy sấy tóc cho Như, thỉnh thoảng ngừng tay cúi mặt vào tóc Như mà thu lấy hương thơm ngây ngất. Đợi tóc khô Như đứng dậy hôn nhẹ lên má Tùng :
– Cám ơn anh … à bây giờ m lấy thức ăn ra mình ăn tối nhé.
– Anh không đói và anh cũng không thích ăn gì ngoài ăn … em.
– Kìa anh, lại nói lung tung rồi, em cũng không đói, chỉ là mấy thức thanh cảnh, ăn chơi thôi.
Thùy Như bày ra một dĩa giấy mấy cái bánh dầy kẹp chả lụa, bánh xu xê và chùm nho, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không biết vì bất giác vẫn giữ thỏa thuận khi xưa là không hỏi về đời tư nhau hay vì đã cảm thấy rất thân thiết nên không cần mà câu chuyện không hướng đến chuyện cá nhân gì cả. Chợt Tùng hỏi:
– À sáng nay em gặp chuyện gì buồn vậy, có cho anh biết được không?
Thùy Như ngập ngừng một lúc rồi kể lại việc sáng gặp lại chồng cũ, Tùng ngồi đối diện với Như, cầm bàn tay Như mà nghe Như kể, thỉnh thoảng lại xiết nhẹ khi thấy Như buồn.
– Cám ơn em đã chia xẻ với anh. Anh không muốn phán đoán về người cũ của em nhưng anh vui vì anh ta như vậy.
– Tại sao anh lại vui …. Như ngạc nhiên hỏi
– Nếu anh ấy là người tốt thì anh đâu có hạnh phúc gặp em.
Như ngước lên nhìn Tùng, nửa sung sướng nửa băn khoăn, nàng ngập ngừng định nói lại thôi. Tùng hiểu ý, ôm nàng vào cánh tay, hôn lên mái tóc người yêu .
– Tên thật anh là Phạm Tùng Chinh, ngày xưa bố anh đi kháng chiến nên mẹ đặt tên như thế, cũng có nghĩa là Chung Tình bé biết không. Mẹ với bố chung tình với nhau dù chiến tranh, dù xa cách. Mai anh sẽ kể thật nhiều về anh cho bé biết nhé.
– còn tên em là Thùy Ngân đó anh.
– Cứ cho anh gọi em là Thùy Như nhé, là cái tên thơ mộng bắt đầu cho chuyện tình mình đó.
– Vâng, em cũng gọi anh là Tùng như trước đây nhé. Tùng thương yêu của em.
Lại những nụ hôn nồng nàn bất tận, những vòng tay không bao giờ muốn mở. Thế giới bên ngoài gần như không hiện hữu, chỉ còn thế giới nhỏ bé mà mênh mông của hai người yêu nhau.

Như thì thào :
– Anh … anh cho em về đi, mai lại gặp nhau nhé!
– Hôm qua anh đã đợi đến điên cuồng, làm sao anh sống được tới ngày mai.
– Em cũng vậy … nhưng em phải về kẻo tối nay bé Khang gọi mẹ lại không thấy.
Tùng buông Như ra mà vẫn nắm bàn tay úp mãi vào mặt mình, Như vỗ về:
– Anh thương, mai em lại đến thật sớm, từ sáng, mình sẽ đi chơi với nhau ở D.C. nhé.
– Tối nay sẽ là một tối cực hình của anh đó, bé biết không?
– Em biết.
Tùng đưa Như ra khỏi khách sạn đến bãi đậu xe, hai người còn bịn rịn bên xe của Như thì nghe tiếng thắng sau lưng của một cái xe khác. Từ trên xe, Tiến bước ra cười gằn :
– Gớm cô rúc trên đó lâu quá nhỉ, tôi đợi từ trưa đến bây giờ.. 5,6 tiếng đồng hồ rồi! … Hắn vẫn quen cách tháu cáy như trong sòng bạc, mặc dù mới đợi khoảng 1 giờ.
Lần thứ hai trong ngày bị Tiến đột kích nhất là trong tình trạng thế này mặc dù biết Tiến không có quyền gì can thiệp vào đời sống của mình nữa nhưng Thùy Như cũng tái mặt đi, đứng không vững phải dựa vào xe.
– Anh Tiến, anh làm gì ở đây thế, tại sao phải chờ tôi?
– Chính tôi phải hỏi cô làm gì trong Hotel chứ.
– Anh không có quyền hỏi gì cả, chúng mình đã không còn một tương quan gì hết.
Tiến thấy ánh mắt Tùng nhìn mình, hắn sừng sộ nói :
– Này này, mời anh tránh ra cho chúng tôi nói chuyện được không?
– Vâng, tôi sẽ tránh ra nếu cô Ngân muốn nói chuyện với anh, nhưng tôi thấy Ngân không có vẻ gì là muốn cả.
Tiến cười đểu giả sau khi thấy tay giả của Tùng, lấy làm đắc chí vì tưởng câu nói hay ho lắm :
– Anh có biết tôi là ai không? À anh muốn làm người hùng hả, coi chừng Độc Thủ Đại Hiệp lại mất thêm tay nữa đó.
Như biết tính người chồng cũ nên lo sợ nói:
– Anh Tùng, không sao đâu anh, anh để anh ấy nói với em một lát.
Tùng nhìn Như thấy ánh mắt cầu khẩn nên đứng xa ra năm bước. Tiến nói với Như :
– Cô giỏi thật vào Hotel với trai như thế à.
– Anh Tiến , chuyện đó là chuyện của tôi, anh không cần soi bói vào, tại sao anh theo dõi tôi đến đây, anh muốn gì nữa thế?
– À thì ra là như thế, cô đi ngủ với đàn ông mà không hổ thẹn với thằng Khang à?
– Chuyện tôi làm tôi biết, không cần anh dạy dỗ, tôi không muốn ở đây lâu, anh còn gì để nói không?
Tiến lúng túng khi biết mình vô lý, hắn định rút lui nhưng một phần vì cho là mất mặt, một phần nghĩ đến món tiền nợ Tư Đen mà ngày mai phải trả, hắn dịu giọng nói :
– Anh đang cần tiền lắm, Ngân cho anh mượn 1 ngàn đi.
– Trời, sáng nay anh vừa lấy 500 mà, tôi đâu có tiền để đưa anh hoài được đâu.
– Bây giờ cô nhất định không đưa phải không ?
– Không tôi không thể để mẹ con tôi thiếu thốn mãi vì anh nay vài trăm, mai vài trăm được nữa.
Tiến sôi tiết lên, sẳn tánh quen bắt nạt Như từ trước, hắn quên cả là đang ở ngoài đường đưa tay tát vào mặt Như làm nàng chúi xuống, định bồi thêm cái nữa thì Tùng đã ngay bên cạnh, chặn lấy bàn tay của hắn quạt ngang làm Tiến lảo đảo.
Hắn gầm lên :
– Đéo mẹ thằng một tay dám chơi ông hả, tao đánh mày mềm xương này!
Tiến hung hăng xông đến đấm vào mặt Tùng, Tùng nhẹ nhàng xoay người, một tay nắm lấy cổ tay Tiến theo đà của hắn kéo vòng theo người trong một thế Aikido như múa. Tiến ngã sóng xoài trên đất, đứng dậy lại xông vào trong tiếng gầm của một con thú bị thương. Tùng không muốn đả thương hắn nên không dùng tay giả phản đòn mà chỉ né người qua, đẩy vào vai Tiến là đủ cho Tiến đo đất 1 lần nữa.
Chợt nghe tiếng Như thất thanh kêu lên :
– Anh Tiến, làm gì thế, Anh Tùng, coi chừng!
Tiến lao thẳng vào Tùng với con dao bấm, đáng lẽ ra Tùng đủ bản lĩnh để đối phó lại nhưng Như trong lúc thảng thốt lại đứng trước đường dao của Tiến. Không còn thì giờ phản ứng, Tùng vòng tay ôm ngang hông Như rồi xoay cả hai thân mình nửa vòng. Con dao cắm ngập vào lưng Tùng làm anh quỵ xuống rồi đổ dài trên mặt dường, máu từ vết thương tuôn ra, Tiến tái mặt hoảng sợ chạy ra xe trong khi Như như điên như dại quỳ xuống bên Tùng khóc ngất từng cơn .
– Tùng ơi, anh ơi, trời ơi sao lại thế này được hở trời!
Những giọt nắng chiều còn sót, dần dần tắt hẳn làm nhạt nhòa bóng Như nấc nghẹn bên Tùng.
Như hét lên như người mất hồn:
– Help! Help! Help me please! is there anybody? Help!
Trong khách sạn mấy người chạy ra, người receptionist nói:
– I’ve seen everything and already called the police! An ambulance is on the way!
– Please do something .. he is bleeding .
– We can’t do anything but wait, it could be worse to remove the knife.
Từ lúc Tùng ngã xuống, Tiến chạy ra xe vặn máy mãi mà chiếc xe chỉ ủng oẳng vài tiếng rồi tắt . Mồ hôi trên trán hắn nhỏ từng giọt xuống mặt, xuống đùi. Cuối cùng tiếng máy nổ chát chúa rồi phành phạch thật to vì ống thoát hơi đã hỏng. Tiến lao xe ra khỏi bãi đậu xe suýt nữa đâm vào mấy người định cản hắn. Xe Tiến sắp ra khỏi bãi đậu thì một xe cảnh sát vừa quẹo vào, Tiến hốt hoảng vặn tay lái để tránh nhưng xe mất đà đâm sầm vào cột đèn, hắn mở cửa xe lảo đảo bước ra định tiếp tục chạy trốn nhưng các nhân chứng đã chạy ra hô lên cho cảnh sát bắt Tiến, một người cảnh sát rút súng gọi Tiến đứng lại, hắn vẫn chạy và chỉ đứng lại khi nghe phát súng bắn lên trời. Cái còng số 8 xập vào tay hắn, người cảnh sát thứ hai sau khi nghe vài câu của nhân chứng chạy ngay vào bên trong nơi Tùng vẫn nằm ngất lịm.
Vài phút sau một xe cứu thương hú còi rẽ vào, bác sĩ cấp cư’u rút con dao ra và băng vết thương chặn cho máu ngưng chảy, Tùng được đưa lên xe và Như cũng lên ngồi cạnh Tùng vào nhà thương. Mặc dù xe chạy rất nhanh nhưng Như vẫn thấy thời gian qua sao mà quá chậm, nhìn Tùng thiếp đi trên băng ca mà nước mắt Như chảy tràn trên mặt, nắm lấy tay Tùng Như năn nỉ :
– Anh ơi, đừng đi anh nhé, đừng bỏ em nhé!
Đến nhà thương Tùng được đưa vào phòng cấp cứu, Thùy Như đứng chờ bên ngoài, lòng đau như cắt, có một lúc Như chịu không được phải vào nguyện đường của nhà thương quỳ trên bục gỗ, ngước nhìn tượng Chúa từ bi lâm râm khấn nguyện.
Lúc sau Như đang ngồi chờ phía ngoài thì một bác sĩ đi ra có vẻ tìm kiếm, Như tiến lại và hỏi về tình trạng của Tùng, người bác sĩ nét mặt nghiêm trọng nói rằng vì nhát dao trúng phổi nên phải mổ, ca mổ đang bắt đầu sẽ kéo dài khoảng 3 tiếng và chưa thể nói trước kết quả được. Như run rẩy chân tay phải ngồi xuống một lúc.
Sau đó một y tá đến hỏi Như về dữ kiện cá nhân của Tùng để làm thủ tục, Thùy Như chỉ cho biết được tên là Phạm Tùng Chinh. Vừa lúc đó một người cảnh sát tiến vào để lấy lời chứng của Như về sự kiện vừa xãy ra nhất là về Tiến, Thùy Như kể lại tất cả từ lúc hai người ra xe đến lúc Tùng bị đâm không thêm không bớt nhưng khi hỏi về Tùng thì Như cũng không cho biết được gì hơn nên người cảnh sát đề nghị chở Như về khách sạn để tìm giấy tờ của Tùng. Thùy Như bấm mã số mở cửa rồi cùng với một nữ cảnh sát vào phòng, ánh đèn chiếu lên cho Như thấy lại căn phòng ngập tràn hương ân ái bất giác hai giọt lệ lại ưá ra trên mắt Như. Người nữ cảnh sát sau một lúc tìm kiếm lấy ra ví giấy tờ của Tùng xem rồi nói :
– I’ve got here the address of a Mrs. Pham, it could be his wife, we’ll inform her immediately.
– Is she in Hawaii?
– Yes, Madam!
Như theo người cảnh sát ra bãi đậu xe lấy xe mình về lại nhà thương, trong đầu vừa lo lắng cho Tùng vừa nghĩ đến việc Tùng đã có vợ mà rối bùng tâm tưởng. Như lắc đầu cho tỉnh lại, nghĩ thầm .
– Dù sao cũng mong anh qua khỏi đã.
Sau hai tiếng chờ lâu như một thế kỷ, cửa phòng mổ mở ra, bác sĩ bước đến báo cho Như là Tùng đã qua khỏi cơn hiểm nghèo, Như mừng rỡ vừa kịp nói lời cảm ơn thì thấy Tùng được đẩy trên xe ra khỏi phòng mổ, Như đi theo đến khi Tùng được đưa vào một phòng, vẫn còn thiếp đi trong thuốc mê chưa tỉnh.
Như vuốt ve mái tóc khuôn mặt Tùng, thì thầm :
– Cám ơn Chúa đã nghe lời cầu của con. Tùng ơi, có biết là em ở đây không, có biết là em thương Tùng lắm không.
Sau một lúc bên cạnh Tùng Như sực thấy trời đã tối, đứng dậy hôn lên trán Tùng :
– Anh nghỉ cho khỏe nhé anh thương, mai em lại vào với anh.
Về đến nhà chỉ kịp gọi cho bé Khang để nó đừng mong mẹ, Như thấy choáng váng vì những biến cố dồn dập trong một ngày, đầu óc như khờ dại; giấc mơ đẹp vừa đến thì bị cơn ác mộng kết thúc một cách tàn nhẫn.
Như thay quần áo rồi lên giường thiếp đi trong những cơn mê, có khi thấy hai người đứng trên lan can của thuyền du ngoạn trên biển, gió lồng lộng qua mái tóc, biển xanh như ngọc thạch, cảnh vật mơ hồ như vịnh Hạ Long với những hòn núi đảo chập chùng và lại những vòng tay, những môi thơm mềm ấm cho nhau, chen vào đó lại là hình ảnh Tùng nằm sấp trên đường với con dao trên lưng, rồi lại thấy một người đàn bà khác nắm tay Tùng đi ngang trước mặt mình.
Cơn mê vật vã mệt nhoài làm sáng hôm sau 9 giờ Như mới thức giấc, uống cà phê ăn một mẩu bánh qua loa rồi ghé nhà thương. Vào phòng Như thấy Tùng vẫn nhắm mắt, nàng nhẹ nhàng đến cạnh giường hôn lên trán Tùng. Tùng mở mắt ra để thấy khuôn mặt thương yêu thật gần như một thiên thần trong sáng. Một nét vui mừng hiện lên mặt Tùng, chàng mấp máy định nói nhưng rất khó khăn. Như hôn lên môi Tùng ngăn lại :
– Anh chưa khỏe hẳn đâu, đừng nói nhiều nhé!
Tùng gật đầu mắt nhìn Như đăm đăm, Như nắm chặt tay Tùng nói trong nước mắt :
– Anh làm em lo quá, lấy thân cứu em thế này đấy, may mà anh qua khỏi được.
Tùng lắc đầu ra dấu cho Như đừng khóc. Như chậm nước mắt, hai người bàn tay không rời nhau thật lâu rồi Như kể lại chuyện tối hôm qua cho Tùng biết. Tùng không nói gì thỉnh thoảng bóp nhẹ tay Như trong tay mình nhưng ánh mắt vô cùng thiết tha như muốn nói vết thương không đáng gì so với tình yêu của Như.
Đến buổi trưa thấy Tùng lại thiếp ngủ Như về Hotel lấy giấy tờ và vài thứ cần thiết cho Tùng. Người receptionist nhận ra Như thăm hỏi rất ân cần và tỏ vẻ mừng là Tùng qua khỏi hiểm nguy tính mạng. Như ăn trưa qua loa rồi đi mua cân nho mang vào cho Tùng.
Như bước vào phòng bệnh ngạc nhiên vì không thấy Tùng đâu, ra ngoài chỗ nhập viện hỏi, người ta cho biết có một Mrs Phạm lúc nãy đến thăm Tùng và đã yêu cầu đổi cho Tùng phòng đơn ở hạng đắt tiền hơn. Như đến trước phòng mới nơi Tùng nằm, do dự không dám bước vào. Sau một lúc Thùy Như thẫn thờ ngồi xuống băng ghế ngoài hành lang mà lòng như tơ vò, muốn thấy Tùng mà lại không muốn chạm trán với một tình huống khó xử cho cả ba người.
Bỗng một cô y tá mang thuốc vào phòng, rồi một lúc sau cô ta đi ra, theo sau là một người con gái xinh xắn khoảng tuổi Như nhưng nhìn chững chạc hơn. Hai người đứng trước cửa phòng nói chuyện, Như chỉ nghe cô y tá gọi người kia là Mrs Phạm, Như tự nhủ “Thôi anh ấy đã có người chăm sóc rồi, mình không có chỗ nào ở đây nữa”. Như định đứng dậy đi về thì hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía Như. Mrs Phạm trông thấy Như, bốn mắt nhìn nhau trong một thoáng tìm hiểu, ánh mắt Mrs Phạm thật hiền dịu, cô bước lại hỏi Như :
– Chị có phải là chị Như không? chị đến thăm anh Tùng mà sao không vào?
Như ngỡ ngàng nói :
– Oh, sao chị biết, tôi chưa vào vì anh Tùng đổi phòng mới, hơn nữa tôi không muốn quấy rối khi chị gặp anh Tùng, chị là Mrs Phạm?
– Vâng em là Mrs Phạm, nhưng chị cứ gọi em là Giang thôi, em bay ngay sang đây khi được cảnh sát báo tin đấy.
– Có chị ở đây là anh Tùng có người chăm sóc rồi, thế chắc anh ấy còn mệt không tiện vào, chị cho tôi gửi lời thăm nhé, chào chị chúc anh chị nhiều may mắn.
Giang nắm tay Như thân thiết :
– Ấy chết, làm sao chị về được! anh ấy mong chị lắm mà. À em biết chị hiểu lầm rồi, em là em gái của anh Tùng nên có cùng họ đó thôi. Lúc đầu em đến anh Tùng mơ mơ màng màng gọi tên chị nên em mới bắt khai ra đó. Chị vào với em đi, à mà không có một Mrs Phạm nào khác đâu nhé chị Như.
Cả bầu trời, khung cảnh trước mặt Như như nở vạn loài hoa, Như ôm lấy Giang :
– Cám ơn Giang, suýt nữa Như về mất rồi.
Hai người nắm tay nhau vào phòng, Tùng đã khỏe được một phần, thấy Như anh khẽ gọi :
– Em!
– Anh!
– Em ở bên anh suốt đời nhé.
– Vâng anh, Tùng thương yêu của em.
Như ngồi xuống cầm lấy bàn tay Tùng đưa lên môi, Giang cười tủm tỉm nhẹ gót ra khỏi phòng.
Chiều tháng năm thật đẹp, nắng rộn rã trong vườn như vui với hai tâm hồn tìm thấy nhau sau những ngày gió bão.

Hết
Phạm Doanh

 

©T.Vấn 2014

Bài Mới Nhất
Search